Lần Đầu Tiên …

Chương 3



[3]

「 Bạn Hứa Trừng, tan học đợi tôi. 」, giọng nói của Kỳ Hạc Dật khàn khàn, ánh mắt rũ xuống, dừng lại ở đầu ngón tay tôi.

Kỳ Hạc Dật muốn đưa tôi tham gia tiết tự học buổi tối, có điều ba tôi từng nói, con gái tuyệt đối không nên về nhà muộn.

「 Trừng Trừng, con phải nhớ cho thật kỹ, nhất định không được ra ngoài vào buổi tối, sẽ nguy hiểm cho con. 」

Lời căn dặn của ba cứ văng vẳng bên tai tôi.

「 Kỳ Hạc Dật, nhà tớ có giờ giới nghiêm, không thể ở bên ngoài quá lâu được. 」

「 Hay là, buổi tối cậu về nhà với tớ đi. 」

Bàn tay cầm bút của Kỳ Hạc Dật chợt khựng lại, nhận thức được lời mình nói hình như không được ổn lắm, tôi vội vàng giải thích:

「 Ý của tớ là, về nhà tớ cùng nhau học. 」

「 Tôi biết rồi. 」

Kỳ Hạc Dật phân vân một lúc lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn học nam về nhà.

Trong thư phòng, thiếu niên mặc áo sơmi trắng, quần đồng phục màu xám, trên sống mũi cao thẳng còn đeo một cặp mắt kính.

Đối phương cúi đầu, lặng lẽ đọc sách, vài sợi tóc xoăn xõa rũ trước trán, dưới ánh đèn như được mạ thêm một lớp ánh vàng.

Tôi bưng ly nước trái cây, rón ra rón rén bước lại gần, sợ rằng sẽ làm xáo trộn khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Không ngờ là có một bóng trắng đột nhiên xuất hiện từ phía sau, trực tiếp nhắm thẳng hướng Kỳ Hạc Dật mà lao đến.

「 Gâu! 」

Chú cún nhỏ với bộ lông hệt như một quả bóng lông trắng muốt, hung hăng gầm gừ dữ dội với đối phương, đứng chắn giữa tôi và Kỳ Hạc Dật, nhất quyết không cho tôi lại gần.

Tôi cúi người ôm nhóc lông xù vào lòng, đưa tay xoa nhẹ cái đầu đầy lông của nó, lúc này nó mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn vùi đầu vào trước ngực tôi.

Ánh mắt của Kỳ Hạc Dật sắc bén, lạnh lẽo đến thấu xương mà nhìn tôi.

「 Không cần nhặt được thứ gì cũng đem về nhà, đặc biệt là loại chó không rõ lai lịch như nó. 」

Hả? Làm sao mà cậu ấy lại biết được đây là bé cún hoang mà tôi nhặt được ngoài đường cách đây vài ngày trước vậy.

Tôi thấy nhóc con vừa dễ thương lại bám người, chỉ xoa đầu nó mấy cái thì lập tức chạy theo tôi về nhà.

Không ai có thể cưỡng lại một em cún biết làm nũng cả.

Nhóc cún vô cùng tủi thân, gầm gừ vài tiếng rồi nhủi vào lòng ngực tôi.

Đột nhiên Kỳ Hạc Dật đứng dậy, bước đến rồi túm lấy cổ em cún, định ném nó ra ngoài cửa sổ.

「 Này, cậu làm gì vậy, đó là chó của tớ mà! 」

Tôi hét lên, vội ôm lấy cánh tay của đối phương, cố ngăn cản động tác của cậu.

Bước chân của Kỳ Hạc Dật mềm nhũn, nhóc cún trong tay vùng trốn thoát, còn cậu ấy thì hệt như vừa nhìn thấy quỷ vậy, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với tôi.

「 Đừng chạm vào tôi. 」

Không hiểu sao giọng của Kỳ Hạc Dật lại khàn đi vài phần.

Tôi buông tay ra, xoa xoa nhóc lông xù vừa bị bắt nạt mấy cái, sau khi dỗ nó ngoan ngoãn thì mới trở lại vào phòng.

「 Xin lỗi, nếu như biết cậu không thích mấy thứ lông xù thì tớ đã không dẫn cậu về nhà rồi. 」

Chỉ có Chúa mới biết được ngoài nhóc lông xù này ra thì trong nhà tôi còn chứa thêm bao nhiêu mấy bé động vật như thế này nữa.

Kỳ Hạc Dật nhướng mày, giọng điệu thăm dò hỏi tôi:

「 Cậu thích những thứ lông xù sao? 」

Hai mắt tôi lấp lánh, điên cuồng gật đầu.

Không hiểu sau Kỳ Hạc Dật lại đỏ mặt, nói:

「 Hứa Trừng, tôi có thể làm gia sư cho cậu. 」

Hở? Thật ra thì không cần…

「 Không thu tiền. 」

Chốt đơn.

Tôi không nhịn được, lập tức đồng ý.

Không phải do tôi tham chút lợi ích nhỏ này, chỉ là…

Cũng không hiểu tại sao, một Kỳ Hạc Dật lạnh lùng trong mắt người khác, nhưng tôi thì lại nghĩ, nếu có thể sờ cậu ấy thì chắc còn thích hơn cả nhóc cún lông xù của tôi nữa nhỉ!

Nhưng mỗi lần tôi định giơ nanh giương vuốt, à nhầm đưa tay ra thì đều bị Kỳ Hạc Dật tuyệt tình cự tuyệt.

Việc đồng ý học kèm đơn thuần là vì kỳ thi sắp tới, tôi không hề có ý nghĩ không chịu an phận.

Một bên cố gắng thầm thuyết phục bản thân, thế nhưng ánh mắt của tôi lại không tự chủ được mà nhìn về phía Kỳ Hạc Dật.

「 Bạn Kỳ Hạc Dật ơi, tớ có thể… 」, vừa nói, tôi vừa duỗi tay về phía mái tóc mềm mại của đối phương, thế nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị cậu ấy tóm chặt.

「 Nghiêm túc học tập đi. 」

Ánh mắt của Kỳ Hạc Dật sắc bén như dao, cả người toát ra khí lạnh khiến người khác phải rùng mình, dọa tôi sợ đến mức vội vội vàng vàng rụt tay lại, ấm ức cúi đầu, mím chặt môi.

Bầu không khí ngột ngạt, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe:

「 Nếu như thi được vào top 10 thì tôi sẽ cho cậu sờ. 」

Tôi lập tức bừng tỉnh, đứng bật dậy khỏi ghế.

「 Sờ… sờ được bao nhiêu lần? 」

「 Bạn Hứa Trừng, đừng có được một tấc lại muốn tiến theo một thước. 」

Sắc mặt của Kỳ Hạc Dật lạnh lùng, lập tức ném sang cho tôi một xấp bài tập.

「 Làm không xong thì không được ngủ. 」

Huhuhu, bây giờ đổi ý liệu còn kịp hay không?

. . .


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner