Lời Anh Hứa

Chương 12



Chương 12

Hải Hạnh ghét bỏ, kín đáo nguýt Hoàng Minh một cái rồi lại rủ mắt nhìn vào hồ sơ sức khỏe của Thư Yến. Cô chợt tò mò:
– Anh là gì của Thư Yến vậy?

– Anh trai.

Vẻ mặt giống như đang hỏi thật sao của cô khiến Hoàng Minh buồn cười. Bình thường anh không hay cười lắm, đúng hơn là hiếm khi có cái gì đó khiến Hoàng Minh cười được. Ngay cả khi ở bên em gái, anh cũng luôn nghiêm nghị và trầm tĩnh, nhưng vẻ mặt của Hải Hạnh lúc này lại khiến anh bất giác cong môi.

Cô cau mày lườm nguýt một cách lộ liễu. Hoàng Minh lấy lại nét nghiêm nghị nói:
– Không tin à?

– Không. Ngô Thư Yến và Lý Hoàng Minh thì có liên quan gì với nhau không mà bảo là anh em?

– Chung dòng má,u đấy.

Hải Hạnh khẽ xì lên một cách mỉa mai. Hoàng Minh không để bụng mà thấp người nhoài về phía Hải Hạnh.

Hành động áp sát của anh khiến cô giật mình thẳng lưng, hành động bài xích và cảnh giác rõ ràng.
– Anh làm gì vậy?

– Là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi họ Lý, mẹ của em ấy họ Ngô. Bố chúng tôi…
Anh chợt ngừng lại, trong khi Hải Hạnh vẫn rất cầu thị lắng nghe. Nhưng Hoàng Minh không nói thêm gì nữa, đủ để khiến cô tò mò, tuy vậy Hải Hạnh lại chẳng thể mở miệng ra hỏi cho rõ ràng.

Không gian trong phòng chợt yên ắng một cách lạ thường. Hải Hạnh không nói, Hoàng Minh cũng rất kiệm lời, cô lại tự hỏi, xong việc rồi anh còn ngồi đây định ăn vạ cái gì nữa? Thì Hoàng Minh chợt lên tiếng:
– À, em đang làm cái gì thì nên dừng lại.

Hải Hạnh khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh, nhưng anh vẫn giữ nguyên một vẻ điềm đạm không để lộ chút tâm tư nào.

– Ý anh là gì? Chẳng lẽ bảo tôi đừng đỡ đẻ nữa?

– Cái gì ngoài ngành học và công việc của mình thì đừng nhúng tay vào. Lo chuyện bao đồng sẽ có ngày thiệt thân đấy.

Dứt lời, anh đẩy ghế đứng dậy trước sự khó hiểu của Hải Hạnh. Anh ra khỏi phòng rồi mà cô vẫn không thôi tự hỏi, rằng người đàn ông kia đang nói cái quái gì vậy?

Suy ngẫm một chút những việc gần đây mà mình từng làm, chỉ có mỗi chuyện khám tha,i cho Thư Yến là liên quan đến Hoàng Minh. Mắt Hải Hạnh chợt lóe sáng, lẽ nào ý của người đó bảo cô bớt tò mò về mối quan hệ của hai bọn họ.

Hải Hạnh khẽ lẩm nhẩm trong miệng:
– Anh cùng cha khác mẹ. Đứa bé trong bụng mà Thư Yến g,hét bỏ, nhưng anh ta lại nhất định bảo vệ. Lẽ nào???

Mắt cô lúc này mở lớn hơn bao giờ hết, một ý nghĩ vô cùng kinh khủng và đi,ên rồ vừa mới lướt qua trong đầu cô, rằng đứa trẻ mà Thư Yến không muốn giữ là do Hoàng Minh é,p bu,ộc mới có. Chân tay Hải Hạnh lạnh toát khi trong bụng đã chắc chắn những điều mình nghĩ là đúng.

Buổi tối, Hùng cùng Hoàng Minh đến Sea Storm, vừa nhìn thấy bọn anh Vũ Văn đã đi tới:
– Anh lại tới à?

– Có người nào làm chủ giống như anh không? Không mong khách đến à mà hỏi nghe khó chịu thế?

Hùng hất hàm cợt nhả, Vũ Văn cong môi lắc đầu:
– Thì hỏi xã giao vậy, chứ tôi có đuổi thì anh cậu cũng vẫn đến thôi.

Anh ấy ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Minh rồi khoát tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến.

Hoàng Minh hất hàm:
– Cậu cứ le ve ở đây không sợ làm mất lòng người khác à?

– Ý anh là ai?

Vũ Văn khẩy môi khinh bỉ, ở cái Thành phố Biển này ngoài Lê Đan ra anh chẳng phải luồn cúi anh sợ ai mà không dám lại gần Hoàng Minh cả. Nếu chị gái Lê Đan biết anh ấy giao du với Hoàng Minh, cô ấy dám từ mặt Vũ Văn lắm. Giữa Lê Đan và Hoàng Minh có một mối th,ù không thể hóa giải được.

Hoàng Minh hất hàm về phía một chiếc bàn ở góc khuất khác. Vũ Văn nhướn người nhìn về phía đó, mắt sáng khẽ dim lại tập trung tầm nhìn rồi thả người ngồi phịch xuống ghế sau khi nhắm được mục tiêu:
– Cái thằng đấy hả? Nó đến thì đến, không đến thì biến chắc em cần nó lắm ấy.

– Anh. – Hùng chợt ra hiệu cho Hoàng Minh.

Anh đưa mắt dõi theo người phụ nữ vừa xuất hiện đang đi về phía bàn của kẻ mà bọn họ vừa nhắc đến vừa rồi.

Vũ Văn không hiểu chuyện lắm, liền thắc mắc:
– Thằng Duy Cá nóc có vấn đề gì thế anh?

Vũ Văn còn chưa kịp nghe câu trả lời từ bọn Hoàng Minh thì đã có người tìm nên anh ấy đành phải đi trước. Hùng vừa rót rượu, vừa nói:
– Chính xác là bọn chúng bắt tay với nhau. Bác sĩ Hải Hạnh mà dây phải bọn này chỉ e là thiệt thân.

– Cô ấy có cả Công an thành phố Biển chống lưng, cậu lo cái gì?

– Em lo?

Hùng nhìn Hoàng Minh đầy ngờ vực, anh lại không nhìn lại anh ấy mà rủ mắt nhìn vào thứ chất lỏng màu đồng đang sóng sánh trong chiếc cốc trên tay mình.

– Vậy vụ này mình để kệ nó hả anh?

– Có ai nhờ đâu, nước sông không phạm nước giếng, dây vào hủi làm cái gì.
Chúng ta chỉ làm việc khi có tiền thôi.

Hoàng Minh thản nhiên đáp rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình. Hùng không mấy tin tưởng lời của anh lắm, nhưng không nói ra suy nghĩ ở trong lòng mà vừa châm thêm rượu cho Hoàng Minh, vừa lặng lẽ quan sát anh.

Thật ra thì những gì Hoàng Minh nói với anh ấy không phải không có lý, bình thường nếu bọn Duy Cá nóc không động đến bọn họ, Hoàng Minh cũng chẳng có lý do gì để va chạm với hắn.
Duy Cá nóc là một tên giang hồ gọi là có chút tiếng tăm ở Thành phố Biển này, nhưng so với Cáo Đầu bạc, hắn chẳng là cái gì.

Lần trước va chạm với Hoàng Minh là muốn dằn mặt bọn anh, bởi Hoàng Minh mới nổi lên trong ngành bảo kê, đò,i nợ này hai năm gần đây, nhưng lại được đồn đoán là có một thế lực ngầm chống lưng nên tên đó muốn thăm dò.

Nhưng thấy Hoàng Minh im lặng, nên tên Duy Cá nóc đó mới đắc ý cho rằng anh chỉ được cái danh mà không hề biết rằng, những kẻ cò con như hắn không phải là loại cần đến Hoàng Minh phải sờ tay vào.

Ở phía đó, người phụ nữ kia vừa xuất hiện không lâu không biết đã nói cái gì khiến Duy Cá nóc tức giận. Hắn cáu kỉnh rít lên:
– Mẹ chúng mày chứ, làm ăn như cái bíp ấy.

Thấy hắn siết chặt ly thủy tinh trong tâm thế có thể ném bất cứ lúc nào khiến người phụ nữ kia rúm ró lại:
– Anh… anh cứ bình tĩnh đã.

– Mẹ mày để bọn cớm nó sờ đến thì chỉ có ăn cám cả lút thôi. Dẹp cái chỗ ấy đi, đổi chỗ mới.

– Tất cả là tại cái con đó.

– Con nào?

– Con hàng mới hú,t trứng nửa tháng trước. Nó bị quá kíc,h buồ,ng trứng hay sao ấy, phải cấp cứu còn phải phẫ,u thuật nữa. Rồi nó đùng đùng đến phòng khám tìm em, để một con bác sĩ ở đấy nó đi theo. Chắc chắn là con bác sĩ ấy giở trò nên bọn cớm mới đánh hơi lần đến.

Duy Cá nóc nanh nọc tú,m gáy người phụ nữ cò mồi kia kéo sát lại gần mình, gằn giọng:
– Mày biết con bác sĩ ấy như thế nào không? Nó làm ở viện nào?

– Em… em không biết nó, chỉ biết là bác sĩ ở Đa khoa Quốc tế Thành phố Biển thôi.

– Con mẹ mày, không biết thì không biết tìm hiểu à? Tìm ra nó cho tao.

Gã dúi đầu người phụ nữ kia thật mạnh khiến cô ta ngã dúi dụi xuống ghế, đầu tóc cũng rũ tù hết cả ra, nhưng vẫn phải khúm na khúm núm cúi dập nhận sự chỉ thị của hắn.

Buổi tối hôm ấy Hải Hạnh đang trong phòng trực, chợt có điện thoại từ dưới quầy tiếp đón báo có người đến gặp cô. Hải Hạnh nhắn nhân viên dưới đó bảo người muốn gặp mình lên phòng gặp nhưng cô ấy lại bảo người đó đã ra ngoài hút thuốc, nhắn sẽ đợi cô bên ngoài.
Hải Hạnh khó hiểu nhìn vào điện thoại trong giây lát rồi đi xuống dưới sảnh.
– Ai tìm chị vậy?

– Em cũng không biết nữa, anh ta đang hút thuốc ở ngoài kia kìa chị, đấy cái người mặc áo kẻ caro.

Hải Hạnh nheo mắt nhìn theo hướng của nhân viên tiếp đón, qua một lớp cửa kính lại vướng người nhà bệnh nhân cũng đang đứng ngoài đó nên cô không nhìn rõ anh ta cho lắm.

Hải Hạnh tạm biệt đồng nghiệp rồi rảo bước ra ngoài. Nhân viên bảo vệ thấy cô thì đon đả chào hỏi.

Hải Hạnh cũng tươi cười đáp lại, còn hỏi han bác ấy mấy câu. Cô vừa định bước đến chỗ vị khách tìm mình, thì anh ta đã bước xuống đường đi đến bên thùng rác, trông có vẻ như là muốn vứt đầu mẩu thuốc lá.

Hải Hạnh bước xuống theo, anh ta chưa quay lại nên cô lên tiếng trước:
– Chào anh, anh tìm tôi?

Người kia quay lại, hai người đứng đối diện nhau, gương mặt không có chút quen thuộc khiến Hải Hạnh khá bất ngờ.

– Cô là bác sĩ Hải Hạnh?

– Vâng!

– Ra kia ngồi nói chuyện một chút được không?

Hải Hạnh theo hướng của anh ta nhìn về phía ghế đá công cộng, chỗ đó khuất đèn đường không rọi đến được khiến cô không thoải mái:
– Vào trong viện đi, trong đó sáng với yên tĩnh hơn.

– Thôi mùi thuốc sát trùng tôi không quen lắm.

Cảm nhận được sự bất thường từ người đàn ông này khiến Hải Hạnh cảnh giác. Cô lùi bước về phía sau, từ chối:
– Chúng ta không quen biết, nếu anh không muốn vào trong thì tôi xin phép.

Cô vừa dứt lời, nét mặt người kia đã sa sầm lại, hắn đảo mắt một vòng như canh chừng nhân viên bảo vệ ở trên sảnh. Hải Hạnh cảm thấy bất ổn, không đợi vị khách lạ trả lời đã quay người muốn bỏ đi. Nhưng lại bị hắn siết chặt cổ tay giữ lại.
Cô cả kinh trừng mắt, căng thẳng gắt lên:
– Anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra. Bảo… Ựm…

Hải Hạnh chưa kịp tri hô thì đã bị kẻ đó nhanh tay bị,t miệng. Hắn ôm theo cô xoay người lại, hắn cao to hơn Hải Hạnh nên khi nhân viên bảo vệ quay về hướng của bọn họ chỉ còn thấy tấm lưng của người kia đưa lại mà thôi.

– Yên lặng đi, sẽ không ai làm gì cô em cả.

Kẻ đó buông lời dọ,a n,ạt, hành động này của hắn khiến Hải Hạnh rùng mình ớn lạnh. Cô muốn vùng lên thoát ra, nhưng lại bị ký ức kinh hoàng của hai năm trước làm cho mềm nhũn như mất sức ở trong tay kẻ đó.

– Ông chủ của anh muốn gặp cô em nói chuyện.

Cô liên tục lắc đầu, dù chân tay mềm nhũn nhưng vẫn phản kháng không muốn để bị đưa đi một cách dễ dàng như vậy. Vì hắn bị,t miệng lại luôn áp sát vào Hải Hạnh nên cô chẳng thể kêu cứu, cũng chẳng thoát ra được, mà người đi đường lại tưởng là đôi tình nhân đang âu yếm nhau nên chỉ chỉ trỏ rồi lướt qua chứ không hề hay biết Hải Hạnh đang bị người ta cư,ỡng c,hế đưa đi.

Cô nhanh chóng bị ép vào trong một chiếc xe hơi ở gần đó. Vừa bị ép vào xe, Hải Hạnh đã điên cuồng lao về phía cửa còn lại, hòng thoát ra nhưng nó đã bị chốt chặt.

Cô bất lực nhằm hướng cửa còn lại muốn lao ra, nhưng chợt khựng lại vì thứ ánh sáng lạnh tanh lóe lên từ con da,o trên tay tên vừa cư,ỡng ch,ế é,p mình lên xe.
Hắn gằn giọng dọ,a n,ạt:
– Ngoan ngoãn ngồi yên. Nói chuyện xong thả về, ai làm gì mà giãy nhảy lên.

– Nói chuyện sao phải dùng vũ l,ực é,p bu,ộc người khác như vậy?

Hải Hải cố kiềm giọng đang run rẩy của mình chất vấn. Hắn vừa nghịch da,o vừa khẩy môi đáp:
– Thích vậy.

Xe lao vút về phía đường bao biển, chưa đến mười lăm phút đã ở trước cửa Sea Storm. Hải Hạnh giương mắt thật lớn nhìn về phía đó, trong lòng thầm cảm tạ trời đất nơi bọn chúng đưa cô tới là nơi này.
Người quản lý hiện lại là Vũ Văn, con trai cô ruột của Hải Hạnh.

Nhưng ngặt một nỗi lúc này Vũ Văn lại không có ở Sea Storm, Hải Hạnh cố tìm kiếm anh ấy để cầu cứu nhưng vô vọng. Từ sau khi ở Pháp trở về, Hải Hạnh chưa từng đến những nơi như thế này, nên nhân viên ở bar không biết cô, giờ muốn kêu cứu cũng chẳng biết phải kêu ai nữa.
Nhưng ở chỗ đông người dù sao vẫn tốt hơn là một nơi tù túng bị giam lỏng giống như nơi của kẻ xấu đó.

Đường đi chợt bị chặn đứng lại. Hải Hạnh bị mất đà lao về phía trước, suýt chút nữa đã ra nếu không có tên đàn ông đang áp tải cô giữ lại. Nhưng chỉ trong tích tắc cả người cô đã trở nên chấn động khi bị giật về phía trước bằng một lực to lớn vô cùng.

Đầu Hải Hạnh va phải cái gì đó cứng như đá khiến cô choáng váng cả mặt mày.

Trong tiếng nhạc và tiếng người hò hét ồn ã, cô loáng thoáng nghe được giọng nói trầm đục và nặng nề:
– Cút!!!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner