Lời Anh Hứa

Chương 13



Chương 13

Đường đi chợt bị chặn đứng lại. Hải Hạnh bị mất đà lao về phía trước, suýt chút nữa đã ngã ra nếu không có tên đàn ông đang áp tải cô giữ lại. Nhưng chỉ trong tích tắc cả người cô đã trở nên chấn động khi bị giật về phía trước bằng một lực to lớn vô cùng.

Đầu Hải Hạnh va phải cái gì đó cứng như đá khiến cô choáng váng cả mặt mày.

Trong tiếng nhạc và tiếng người hò hét ồn ã, cô loáng thoáng nghe được giọng nói trầm đục và nặng nề:
– Cú,t!!!

Hai thằng đó định lao tới lại bị thứ ở trên tay người con gái ở bên cạnh người đàn ông vừa buông lời dọ,a nạ,t kia làm cho khựng lại.

Hải Hạnh nhanh chóng được thả ra, hai tên vừa cưỡ,ng c,hế é,p cô đến đây vội lùi lại rồi lỉnh vào trong đám đông. Hai bọn chúng không muốn dây với công an.

Hạnh Nhi vội nhét thẻ ngành lại, rồi sốt sắng hỏi han:
– Chị, chị không sao chứ?

– Sao hai người lại ở đây?
Hải Hạnh nhìn Huy Khánh và Hạnh Nhi đầy thắc mắc, tay bám tay em gái vẫn còn run.

Hạnh Nhi không vội trả lời mà ôm chị gái đến chỗ thoáng hơn một chút, vừa ngồi xuống cô ấy đã hỏi han:
– Chị biết hai thằng đó à?

Hải Hạnh vẫn còn hoảng khẽ lắc đầu, mắt cô láo liên đảo loạn như muốn xác thực rằng bọn chúng đã không còn ở đây nữa.

– Chị không biết, lúc đó bọn họ đến bệnh viện tìm chị, rồi ép đến đây gặp ai đó.

Cùng lúc ấy người ở bàn bên chợt đứng dậy, rồi lướt qua trước mặt Hải Hạnh. Trong ánh đèn nhiều màu sắc, lia qua lia lại không ngừng, cô nhìn thấy được gương mặt quen thuộc thì sống lưng chợt ớn lạnh.

Hải Hạnh theo phản xạ tự nhiên nép về phía Hạnh Nhi, giống như đang trốn tránh.

Hạnh Nhi vòng tay vỗ về chị gái, lại hướng mắt nhìn Huy Khánh.

– Chúng ta về thôi.

– Ừ, anh đưa hai chị em về.

– Cho em về viện, em đang trực.

Ba người vừa ra khỏi bar thì đã bị chặn lại, Huy Khánh và Hạnh Nhi chưa nói gì thì Hùng đã mau miệng nói với Hải Hạnh:
– Lạc bảo Thư Yến đau bụng, chị qua xem một chút được không?

– Chị quen họ à? – Hạnh Nhi nghi hoặc hỏi.

– Ừm, người nhà tha,i phụ đang theo dõi th,ai kỳ ở viện chị.

Hạnh Nhi gật gù rồi bảo Huy Khánh:
– Vậy chúng ta đưa chị em qua đó xong rồi về.

– Không cần đâu, bác sĩ Hạnh đi cùng tôi được rồi.

Thấy vẻ mặt của Hạnh Nhi không được tốt, Hùng lại nói thêm: – Anh chị yên tâm, kiểm tra cho Thư Yến xong tôi sẽ đưa chị ấy về.

Hạnh Nhi định nói gì đó, lại bị Hải Hạnh níu lại:
– Họ là người quen của bác My nhà mình.

– Vậy sao?

Cô mím môi gật đầu, Hạnh Nhi không đi theo nữa, nhưng vẫn cẩn thận nhìn biển số xe của Hùng. Sau khi Hải Hạnh lên xe, cô ấy mới quay sang nói với Huy Khánh:
– Mấy thằng đó anh có biết không?

– Để điều tra thử xem, không biết bọn chúng có liên quan gì đến Hải Hạnh.

– Có khi nào là cái bọn bu,ôn bá,n trứn,g t,rái p,hép không nhỉ?

Hạnh Nhi khẽ rít lên, Huy Khánh chợt cau mày: – Vậy em phải dặn Hải Hạnh để ý, không một mình gặp người lạ. Nếu chúng nhắm vào em ấy thì chúng ta cần phải lưu tâm đấy. Kết quả điều tra như thế nào rồi?

– Không phát hiện ra điều gì bất thường, có vẻ như chúng đánh hơi được nên đã dọn dẹp rồi. Nhưng em nhất định không bỏ qua vụ này.

– Cả em nữa, cũng phải cẩn thận đấy. Bọn chúng giảo hoạt như vậy chắc chắn là có đường dây và đồng bọn, chưa biết chừng là do bọn giang hồ ở Thành phố Biển chống lưng. Chưa biết là bọn nào nên càng phải cẩn thận.

– Anh lo cho em ư? Thôi nhận đi đừng ngại, em không cười anh đâu.

Hạnh Nhi cười giả lả, đầu ngả lên tay Huy Khánh. Anh cong môi lắc đầu, úp cả bàn tay lên tóc cô đẩy ra:
– Đứng đắn lên nào, ngả ngớn thế bảo sao Ốc nhỏ dạo này cũng bắt chước em. Ăn có bữa cơm mà nó nằm bò ra bàn cả tiếng đồng hồ không xong.

– Ơ liên quan, con anh anh lại đổ lỗi tại em là sao?

– Mười câu thì nó nhắc em tám câu, rồi không biết nó là con ai nữa.

Anh bước nhanh sau khi buông lời đó, Hạnh Nhi cũng rảo bước đi theo. Hôm nay hai người có hẹn cùng nhau đi uống rượu vậy mà lại bị đám người kia làm cho mất hứng.

Lúc này ở trong xe, Hải Hạnh giống như con chuột nhỏ cứ khép nép nép vào một góc. Hoàng Minh cảm thấy cô kỳ thị mình thì bất mãn lên tiếng:
– Tôi ăn thịt em à?

Hải Hạnh giật mình ngước mắt, xe không bật đèn nên cả hai chỉ nhìn thấy bóng mắt của đối phương. Hùng ở trên ghế lái cũng liếc qua gương chiếu hậu nhìn xuống. Nhưng rất nhanh đã tập trung lái xe và không để ý đến hai người.

– Sao tôi phải sợ anh?

– Không sợ thì ngồi ngay ngắn vào, không gian đủ cho ba người ngồi mà em cứ phải dính sát vào cửa xe để làm gì?

– Kệ tôi.
Hải Hạnh dẩu môi đáp, tuy có ngồi ngay ngắn lại nhưng cô vẫn cố giữ khoảng cách với Hoàng Minh.

– Ương bướng cứng đầu, thích tự ngư,ợc đ,ãi bản thân.
Tuy anh nói rất nhỏ, nhưng Hải Hạnh vẫn nghe được. Cô không hài lòng, gườm mắt nhìn sang.

Hoàng Minh cảm nhận được, cũng dim mắt tập trung tầm nhìn, chiếu tướng với Hải Hạnh. Cô lấy hết can đảm bóc mẽ anh:
– Anh, anh cùng đám người đó là một giuộc với nhau.

– Đám người nào?

– Bọn người bu,ôn b,án trứn,g t,rái p,hép.

– Luyên thuyên. – Hoàng Minh chợt cười đầy mỉa mai vì lời buộc tội vô căn cứ của Hải Hạnh.

Cô không cam tâm nói tiếp:
– Nếu không làm sao hôm trước ở bệnh viện anh lại cảnh cá,o tôi chứ? Anh đừng tưởng tôi sợ anh. Anh không mau dừng việc làm phạm pháp, v,ô nhân đạ,o ấy lại, tôi sẽ báo công an bắt anh.

Hoàng Minh chợt cười lớn hơn, khiến cả Hùng cũng kinh ngạc. Anh ấy quay ngoắt về phía sau, chân cũng từ từ nhả bàn ga, giảm tốc độ.

Lần đầu tiên sau mười năm quen biết, Hùng mới thấy Hoàng Minh cười rộ lên như vậy.

Hải Hạnh khó hiểu, xen lẫn khó chịu vì thái độ thiếu nghiêm túc đó của Hoàng Minh. Khóe môi anh cũng chợt thu về, chậm rãi nói với cô:
– Bao nhiêu cái xấu xa em đều đổ hết lên đầu tôi nhỉ? Trông tôi giống người xấu lắm à?

– Còn phải hỏi sao?
Hải Hạnh không kiêng nể.

Hoàng Minh chợt đạp vào lưng ghế lái, Hùng vội tiếp lời:
– Chị, chị nhìn thế nào ấy chứ, chứ anh bọn em đẹp trai, sáng sủa ngời ngời ra như thế này cơ mà, xấu chỗ nào mà xấu.

Cô khẽ cười nhạt vì lời tâng bốc của Hùng, Hoàng Minh ở bên cạnh không lên tiếng, chỉ tĩnh lặng nhìn sang. Trong bóng tối, thu vào võng mạc gương mặt hiền lành, thuần khiết của Hải Hạnh.

Như cảm giác được ánh nhìn đau đáu không thôi của người bên cạnh, nụ cười trên môi Hải Hạnh chợt thu về, cô dim mắt nhìn sang, lấy hết can đảm chất vấn Hoàng Minh:
– Anh, tiện đây thì tôi hỏi luôn. Có phải…

Hải Hạnh ngập ngừng, Hoàng Minh vẫn giữ nguyên nét trầm ổn, dim mắt chờ đợi. Hải Hạnh nuốt khan, nói nốt:
– Đứa bé trong bụng Thư Yến là do anh é,p bu,ộc sinh ra nên cô ấy mới bất mãn như vậy đúng không?

– Ừm.

Sự thẳng thắn của anh khiến cô sửng sốt vô cùng, hai tay chợt run lập cập, cả cơ thể càng có xu hướng nép chặt vào thành xe, như muốn né tránh triệt để người đàn ông ở bên cạnh mình.

Hoàng Minh cảm thấy Hải Hạnh có gì đó bất thường, anh chợt đưa tay muốn chạm vào lại bị cô sỗ sàng hất ra:
– Đừng chạm vào tôi.

Cả Hoàng Minh lẫn Hùng đều bị tiếng quát có phần thái quá của Hải Hạnh làm cho sững sờ. Anh khó hiểu nhìn cô, xong cũng không muốn chọc giận Hải Hạnh thì thu tay về, khoanh ở trước ngực.

Không gian trong xe chợt trở nên yên ắng, không ai nói thêm điều gì cho đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự ở gần đường bao biển.

Sau khi vào trong, Hải Hạnh nhanh chóng được dẫn đến phòng của Thư Yến. Trông cô ấy không có vẻ đau đớn lắm, Hải Hạnh quay sang hỏi Lạc:
– Tình trạng như thế nào?

– Em ấy cứ kêu đau, nhưng vừa nãy thì bảo đỡ rồi.

Cô gật đầu đáp lại anh ấy, rồi quay sang hỏi Thư Yến:
– Em cảm thấy bây giờ thế nào?

– Không đau nhiều như lúc nãy nữa, chỉ nóng với bồn chồn trong người.

Hải Hạnh kiểm tra, thấy vấn đề không nằm ở thai nhi mà lại thấy bụng Thư Yến có chút chướng liền hỏi:
– Thời gian này đi ngoài thế nào?

Bị hỏi vấn đề tế nhị một cách bất ngờ, Thư Yến chợt nhăn mặt. Hải Hạnh lại hỏi:
– Có bị táo bón không?

Thư Yến mím môi gật đầu.

– Tập trung ăn nhiều rau, thực phẩm bổ sung chất xơ và uống nhiều nước cho chị. Bị như này là do táo bón gây ra. Bây giờ em xoa như này cho chị.

Hải Hạnh vén áo bầu lên, rồi đặt tay lên bụng Thư Yến, vừa xoa vừa hướng dẫn: – Em dùng tay xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, vùng xung quanh rốn như thế này để hỗ trợ nhu động ruột già hoạt động, điều này giúp làm mềm phân, phân nhão dễ đi tiêu hơn.

– Sao cái Nhã nó bảo không được xoa bụng hả chị Bác sĩ?
Lạc mau miệng hỏi.

Hải Hạnh ngoảnh mặt nhìn anh ấy đáp:
– Mang tha,i dưới ba tháng và trong nửa cuối t,hai kỳ thì không nên xoa như vậy sẽ khiến sin,h non, sả,y t,hai. Nghe theo chỉ định của chị là được rồi.

Nói với Lạc xong, cô quay sang tiếp tục hướng dẫn Thư Yến, rồi bảo cô ấy tự xoa bụng. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Hải Hạnh ra khỏi phòng. Lúc này Hùng đang ở bên ngoài đợi, vừa thấy cô đã hỏi han:
– Em ấy thế nào hả chị, có nghiêm trọng lắm không?

– Cậu còn lo lắng hơn cả bố đứa bé đấy.

Hải Hạnh nửa đùa nửa thật, mắt đã ý nhị đảo quanh như đang tìm kiếm người nào đó, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu.

Hùng cười gượng gãi đầu rồi cười trừ. Hải Hạnh chỉ vào phía trong ý muốn bảo anh vào xem.

Cô định xuống nhà đợi trước, nhưng vừa chạm chân tới bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Đầu mày Hải Hạnh khẽ cau nhẹ, cố lắng tai để nghe cho thật rõ. Khi người kia vừa dứt câu cuối, cũng là lúc hai mắt Hải Hạnh mở lớn hơn bao giờ hết.

Chân cô không nhích bước, sững sờ chết lặng.

Hoàng Minh nhét điện thoại vào túi quần, vừa quay người lại đã thấy Hải Hạnh ở trên cầu thang, hai tay cô bám chặt vào thành cầu thang, từng đường gân và mạch máu ẩn dưới da thịt trắng ngần căng rõ lên trông thấy, giống như thể chủ nhân của nó đang phải gồng lên để chịu đựng một thứ gì đó quá sức với mình.

– Bác sĩ, sao thế?

Giọng Hoàng Minh lùng bùng bên tai Hải Hạnh, bàn tay to lớn mang hơi ấm chạm vào tay cô khiến Hải Hạnh rùng mình hất ra. Cô như người mất sức cứ thế ngã về phía sau, mông tiếp sàn nhà cái uỵch khiến Hoàng Minh giật mình.

– Không sao chứ?

Hải Hạnh không nói, chỉ run rẩy lắc đầu, tròng mắt cũng đảo liên hồi như muốn tránh né ánh nhìn của người ở trước mặt.

Anh thấp người ngồi xuống, cô lại co rúm người như con tê tê muốn tự vệ. Hoàng Minh khó hiểu khựng lại, khe khẽ lên tiếng:
– Bác sĩ!

– Tránh xa tôi ra.
Giọng Hải Hạnh có chút nghẹn, khàn và đầy sợ hãi.

– Anh, có chuyện gì thế?

Hùng vừa ra khỏi phòng của Thư Yến nhìn thấy cảnh Hải Hạnh co cụm như chú dê con lạc bầy đang bị thú dữ vây hãm ngồi dưới sàn nhà trước mặt Hoàng Minh thì vội bước tới.

Thấy động, Hải Hạnh theo phản xạ tự vệ càng lùi người, Hùng khó hiểu nhìn Hoàng Minh, anh chỉ lắc lắc đầu rồi đưa tay ra hiệu cho anh ấy đừng lại gần.

Nhìn vào thái độ của Hải Hạnh, Hoàng Minh lờ mờ đoán được khi nãy cô đã nghe được cuộc trò chuyện của anh, khi ấy Hoàng Minh nói chuyện bằng tiếng Pháp. Hải Hạnh đích thực đã nghe được nhưng không phải toàn bộ câu chuyện, chỉ là mấy lời xã giao cuối cùng, nhưng đủ để cô xác minh được người đàn ông này và kẻ từng quấy rối cô hai năm trước chính là anh.

Hải Hạnh không đồng ý đi cùng người nào trong căn biệt thự này, Hùng đành gọi taxi đưa cô trở về. Nhưng bọn họ vẫn theo sau để chắc chắn rằng Hải Hạnh đã đi tới nơi về tới chốn an toàn.

Ở trong xe, Hùng khẽ liếc nhìn qua gương quan sát sắc mặt của Hoàng Minh.

– Anh, bác sĩ Hạnh sao vậy?

Đáp lại anh ấy hoàn toàn là sự thinh lặng của Hoàng Minh. Hùng khẽ thở dài, đánh bạo vào thẳng vấn đề:
– Có phải chị ấy nhận ra anh rồi không?

Ở phía sau chợt phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Hùng cũng im bặt, nhiêu đó cũng đủ cho anh ấy được câu trả lời rồi.

Hoàng Minh khoát tay bảo Hùng trở về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner