Chương 25
Thấy con da o từ trên tay một trong những kẻ đang hành hung Hoàng Minh vung lên, định đ âm về phía anh thì sự thiện lương của một bác sĩ trong Hải Hạnh lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng.
Cô siết chặt điện thoại, không lao ra mà lấy hết sức bình sinh gào lên:
– Gi ế t người, gi ế t người, có kẻ gi ế t người, mọi người ơi! Cứu với!
Tiếng hét xé màn đêm, át cả tiếng mưa dần nhỏ hạt thu hút sự chú ý của đám người kia. Bao gồm cả Hoàng Minh. Nhưng chỉ trong chốc lát, cả đám đã sực tỉnh mà quay lại với việc đán h đ ấm của mình, Hoàng Minh né được nhát da o chí mạn g, nhưng lại trở tay không kịp vì một tên ở cánh phải đã lao vào. Nhát d a o c ắt ngọt cứa vào da thịt anh, để lại vệt má u đỏ tươi dính trên thân kim loại sắc lạnh.
Phía đầu đường vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Hải Hạnh vừa gọi điện thoại cho công an xong lại càng được thể hét to hơn, Hoàng Minh vùng chạy khỏi đám đó, lúc lướt qua chỗ Hải Hạnh đang ẩn nấp, tóm lấy cả cô lôi đi.
– Á!!!
Hải Hạnh chỉ kịp hét lên một tiếng, đã bị lôi đi.
Đám người kia nhanh chóng truy đuổi, Hải Hạnh bị kéo đi bất ngờ, chân cẳng cứ cuống cuồng hết cả lên, cẳng tay bị Hoàng Minh siết đa u mà cũng chẳng có cơ hội phản kháng.
Cô cắm đầu chạy theo anh, phía sau không còn tiếng người truy đuổi lúc nào mà cũng chẳng biết. Lúc dừng lại thì đã hụt hơi, tưởng như chết đến nơi được ấy.
Hải Hạnh khom người thở dốc.
Hoàng Minh lại níu tay cô không cho ngồi xuống. Tay cô bắt lấy cẳng tay anh cự tuyệt. Bốn mắt giao nhau, rõ ràng là người quen cả, nhưng lạnh lùng xa cách, còn có chút ghét bỏ. Sự ghét bỏ là từ cô, còn anh chẳng thể hiện điều gì, chỉ có một màu đen tuyền, vô cảm.
– Đừng ngồi đột ngột như thế.
Giọng anh vừa khàn vừa gấp, nhưng thể hiện rõ sự lo lắng.
Hải Hạnh gạt tay Hoàng Minh, thu tay bị anh giữ về rồi lùi người tựa vào bờ tường gần đó. Cô ngửa cổ hít thở, như cá mắc cạn lâu ngày. Anh đưa tay quệt nước đầm đìa trên mặt mình.
– Tìm bằng được chúng nó cho tao, m ẹ ki ếp, chạy đéo gì mà nhanh vậy?
Hai người còn chưa kịp thở xong thì đám kia đã lại xuất hiện. Hải Hạnh đang thở dở, cũng phải mím chặt môi, thân người đẫm nước vừa mới ấm lên một chút do chạy thục mạng, giờ lại cứng đờ lạnh ngắt.
Hoàng Minh cẩn trọng, nghiêng người thăm dò, bọn chúng còn cách chỗ hai người đang ẩn nấp gần một trăm mét nữa, nhưng mồm thằng nào cũng như cái loa, đường lại vắng, mưa cũng ngừng hạt, nên nghe rất rõ, cảm giác đã rất gần.
Hải Hạnh hoang mang, mắt ướt đỏ đau rát vì dính nước mưa đảo loạn muốn tìm kiếm chỗ thoát thân. Nhưng xem ra trời không độ cô rồi, chỉ có thể nép ở đây mà cầu trời khấn phật, cho đám đó bỏ cuộc, đừng đi lại chỗ này.
– Cái con kia nó ở lỗ nẻ nào chui ra không biết, làm mình phân tâm, sơ hở để thằng kia nó chạy mất.
– Nó lôi theo con kia, chắc chẳng chạy được xa đâu.
Hải Hạnh giật thót mình, cái con kia mà bọn chúng nhắc đến chẳng phải là cô hay sao. Bị dồn ép khiến Hải Hạnh đ âm ra cáu mà oán trách người đàn ông ở bên cạnh mình:
– Đúng là sao quả tạ, ám hại người khác mà.
Anh nghe được, chợt ngoảnh lại, mắt sáng quắc, âm trầm đặt vào cô. Hải Hạnh bặm môi giương mắt nhìn lại, nhưng lại bị ánh nhìn chăm chú nhưng đào khoét tâm can của Hoàng Minh làm cho bất an mà lùi người muốn né tránh.
Sự khó chịu vừa rồi nhanh chóng bị lo lắng choán lấy khiến Hải Hạnh chợt run lên, Hoàng Minh dường như cảm nhận được sự bất thường những cử chỉ nhỏ nhặt đó của cô thì nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tiếp tục quan sát động tĩnh của đám người kia.
Điện thoại trong túi quần anh chợt rung lên, Hoàng Minh không nói không rằng, lần nữa chộp lấy tay Hải Hạnh.
Cô giật thót mình la lên:
– Anh làm cái gì vậy hả?
– Suỵt!
Anh thấp giọng ra hiệu cho cô, nhưng dường như đám người kia đã nghe thấy tiếng của Hải Hạnh và đang lao về phía họ. Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, Hoàng Minh siết chặt cổ tay Hải Hạnh, tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra.
– Một phút, nhanh!
Dứt lời anh nhét vội điện thoại vào túi, Hải Hạnh cảm nhận được hành động tiếp theo của Hoàng Minh thì co người cự tuyệt:
– Anh đi mà chạy một mình.
– Em không sợ bị chơi tập thể thì ở lại.
Anh buông tay ra thật sau lời h ăm dọ a, Hải Hạnh cả kinh vội túm lấy áo Hoàng Minh.
Tay cô lạnh ngắt lần nữa bị nắm lấy. Cùng dầm mưa, cùng ướt như chuột nhưng tay Hoàng Minh sớm đã ấm áp trở lại, không giống Hải Hạnh lúc này.
– Chạy thật nhanh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại, đừng lo chuyện bao đồng. Em không quen biết tôi. Đừng có thấy tôi là sán vào biết chưa?
Hải Hạnh còn đang sững sờ vì lời cản h cá o mà người này vừa thốt ra thì đã bị anh lôi đi mà chẳng kịp phản bác. Anh ta vừa nói cái quái gì vậy? Làm như thể cô đang cố tiếp cận anh ta vậy? Bị thần kinh à?
– Chúng nó kìa, đuổi theo bọn chúng.
Tiếng hét của một trong số những thằng đó khiến Hải Hạnh thất kinh mà cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, trên phố đêm thanh vắng diễn ra cảnh rượt đuổi như trong phim hành động. Sau đó chưa đầy một phút, có ánh đèn xe từ phía sau lia tới, lướt qua đám người kia, rồi vọt lên phía trước đón đầu bọn Hoàng Minh.
Anh nhanh chóng kéo theo Hải Hạnh rẽ hướng, rồi đẩy cô vào trong xe đã được mở cửa sẵn. Đám kia thấy hai người sắp thoát thì tăng hết tốc lực đuổi theo.
– Đừng để nó chạy.
– Mẹ kiếp!!!
Bọn chúng vừa đuổi tới sát nút, thì xe đã lao vút đi, cả đám theo đà nháo nhào lao về phía trước.
Ở trong xe, tim Hải Hạnh vẫn chưa đều nhịp, cô chẳng dám quay đầu nhìn lại, mà bủn rủn nép vào thành xe.
– Anh! Hai người không sao chứ?
– Chậm chạp! – Hoàng Minh khẽ gằn, đáp lại lời của Hùng.
Văn cười khổ, ngoảnh mặt nhìn người đang hồng hộc thở như trâu ở ghế sau lưng ghế của mình:
– Sao bác sĩ cũng ở đây thế?
Hải Hạnh ngước mắt nhìn anh ta, không trả lời vì cuống họng khô rát. Hùng tinh tế lấy từ hộc xe một chai nước lọc, chuyển xuống dưới cho cô.
Hải Hạnh bị động hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận lấy:
– Cảm ơn!
Văn cũng đưa cho Hoàng Minh một chai nước, nhưng anh vừa đón lấy, anh ta đã kêu lên:
– Anh, anh bị thương à?
Hải Hạnh đang uống nước cũng bị câu hỏi của Văn làm cho khựng lại mà liếc mắt nhìn sang.
Hoàng Minh chỉ ừ hữ qua loa rồi lấy nước uống.
Họ muốn đến bệnh viện, Hoàng Minh lại không đồng ý, với anh vết thương nhỏ như thế này, điều đó là không cần thiết.
Hải Hạnh ở bên cạnh chỉ lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau mà không lên tiếng.
Điều hòa trong xe mở hơi thấp, Hải Hạnh sun so ôm lấy thân mình, thỉnh thoảng lại ho hắng vài tiếng.
Ghế lái chợt rung lên, Hùng giật mình nhướng mắt nhìn gương chiếu hậu:
– Chị lạnh à?
– Ừm!
Nhiệt độ trong xe tăng lên, nhưng Hải Hạnh vẫn lạnh, cô co ro nép vào một chỗ, vừa tự làm ấm thân mình, vừa né tránh người ở bên cạnh.
Xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một căn nhà ống giả biệt thự. Hải Hạnh ngơ ngác nhìn hai người ở trên xuống xe, rồi lại nhìn người ở bên cạnh. Cô không dám nói với Hoàng Minh, mà vội đẩy cửa xe gọi Hùng:
– Này!
– Sao vậy?
– Tôi muốn về nhà.
Hùng chợt khựng lại, Văn đang mở cổng cũng ngoảnh mặt nhìn theo. Chỉ riêng người nào đó là không để tâm cho lắm, lặng yên đứng chờ mở cổng vào nhà.
Hùng đến bên Hải Hạnh, ái ngại nói với cô:
– Chị vào nhà một chút, đợi anh Minh xử lý vết thương xong em đưa chị về. Chị cũng biết anh ấy… đặc biệt, nên là một mình Văn…
Hải Hạnh không tin tưởng, quắc mắt nhìn người đàn ông trông rất bình thường ở kia, vì anh mặc áo dài tay lại còn là màu đen, nếu không vì má u chảy xuống dính vào bàn tay thì sẽ chẳng ai phát hiện ra Hoàng Minh bị thương cả.
– Chị bác sĩ, vào nhà thôi.
Hùng khẽ giục, Văn và Hoàng Minh đã vào trong. Anh ấy bước đi trước, lại bị Hải Hạnh níu lại:
– Sao vậy ạ?
– Tôi ở trong xe đợi cậu. Hoặc để tôi gọi taxi về.
– Chị không sợ bọn kia đang lảng vảng ở đó à? Chẳng phải đó là đường về nhà chị sao?
Lời hăm dọa của Hùng dường như có tác dụng, Hải Hạnh chột dạ rùng mình, mắt sáng chợt láo liên canh chừng xung quanh. Người nào đó sau khi dọ a d ẫm con gái nhà người ta thành công thì lén cười, lại bị câu hỏi của Hải Hạnh làm cho khó xử:
– Sao cậu biết đấy là đường về nhà tôi?
– Thì…
Hùng còn đang ngắc ngứ thì bên trong đã vọng ra tiếng của Văn
– Anh không vào còn ở ngoài đó làm gì vậy?
Hùng được giải vây thì nhanh chóng đẩy Hải Hạnh đi vào trong, cô bị động cứ thế vô thức đi theo, khi nhận ra tình hình thì đã ở trong căn nhà đó rồi.
Hoàng Minh ngồi trên ghế, bên bàn là hộp cứu thương, Văn ở bên cạnh muốn giúp anh băng bó lại bị Hùng sai vặt:
– Lên xem có nước nóng chưa, cho chị bác sĩ và anh Minh còn thay đồ.
Hải Hạnh vừa há miệng định bảo mình không cần thì Văn đã chạy tót đi mất, cô quay sang Hùng, anh ấy lại chặn họng:
– Để em lên xem nước ở phòng bên cạnh, chị hộ em xử lý vết thương cho anh Minh với.
– Ơ…
Cô ngơ ngác nhìn theo bọn họ, tự nhiên bị đẩy vào thế khó khiến Hải Hạnh không hài lòng. Cô đi đến phía đối diện, rồi ngồi xuống đó, mặc kệ người bị thương ở kia.
Hoàng Minh cũng chẳng hy vọng gì ở người con gái này, mà tự mình xử lý vết thương.
Vết thương ở cẳng tay phải, anh dùng tay trái có chút lóng ngóng, thuốc sá t trùn g đổ quá nhiều chảy hết xuống sofa, rớt xuống sàn nhà. Hoàng Minh vội với giấy ăn lau đi, lại vô tình đụng trúng lọ mở nắp ở trên bàn, làm nó đổ xuống, dung dịc bên trong òng ọc chảy ra bàn.
Hải Hạnh bị giật mình theo phản xạ nhổm dậy, nhanh tay nhặt lọ thuốc lên, Hoàng Minh chậm hơn, tay đưa ra khựng lại, khẽ liếc nhìn cô. Vừa chạm vào mắt nhau, Hải Hạnh đã tỏ ra ghét bỏ mà thu người về mà vếch mặt ngoảnh đi.
Người nào đó tự nhiên ngứa miệng:
– Bác sĩ kiểu gì thấy khó khăn cũng không giúp.
Hải Hạnh bị nhột thì quắc mắt nhìn sang, người nào đó chẳng nhìn cô mà loay hoay với lọ thuốc sát trùng, như thể lời trách móc vừa rồi không phải là đang nói Hải Hạnh vậy.
Cô không vừa, cũng ngứa miệng móc mỉa:
– Lúc đó thấy chế t mà cũng có cứu đâu? Còn đòi người khác phải giúp mình.
– Lúc nào?
– Sả n phụ sin h non, có nhóm má u hiếm, cũng đâu có quan tâm đến sự sống c hết của người ta. – Hải Hạnh hậm hực.
– Ai nói tôi không để tâm?
-…
Hải Hạnh nhướng mày khiêu khích, vẻ khinh khỉnh đáng ghét của cô khiến anh khó chịu, mà buông lời bất cần:
– Thôi bỏ đi, xấu tính.
Hoàng Minh tức mình, dội cả lọ thuốc sá t trùn g lên vết thương rồi lấy bông gạc lau qua loa trước khi ụp cả miếng gạc lớn lên đó. Anh lấy băng quấn qua loa lại, rồi bỏ đi lên phòng.
Hoàng Minh đi vội còn chẳng thèm tránh người đang đi xuống, Hùng phản xạ nhanh phải tự nép sát vào thành cầu thang, nhường đường cho anh đi.
Anh ấy ngoảnh mặt nhìn theo Hoàng Minh, mà chân thì vẫn bước xuống dưới tầng một.
– Chị lại làm gì anh em vậy?
– Ai mà biết. Xong rồi thì đưa tôi về đi, muộn rồi mẹ tôi gọi rồi đây này.
Hải Hạnh móc điện thoại ẩm ướt đang rung lên ở trong túi ra. Cô nghe máy, dạ vâng qua loa, rồi bảo với mẹ đang về để bà My đỡ lo lắng.
Đợi Hải Hạnh tắt máy, Hùng mới lên tiếng:
– Chị lên thay đồ ướt ra đi rồi em đưa chị về. Để người ướt lâu lại ốm đấy.
Hải Hạnh định từ chối, Hùng lại mau miệng:
– Quần áo và khăn tắm em để trên giường trong phòng ở tầng hai, chị thay xong em mới đưa chị về. Giờ em ra ngoài xem có gì bất thường không.
Chỉ cần nghe thấy có gì bất thường đã khiến Hải Hạnh bất an, cô đành nghe lời Hùng đi lên tầng, theo lời anh ấy nói thì quần áo để trong phòng trên tầng hai.
Cô thấy có căn phòng không đóng cửa thì e dè đẩy cửa ra. Sau khi kiểm tra, cảm thấy trong phòng không có người, Hải Hạnh mới mạnh tay đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bài trí đơn giản, trên giường có đủ chăn ga, gối, quần áo và khăn tắm được để ngay ngắn ở trên đó. Hải Hạnh chốt cửa rồi chậm bước đến bên giường, cô không có ý định tắm rửa mà chỉ muốn thay cái áo cho đỡ dính và lạnh. Áo vừa tuột qua đầu thì một tiếng cạch khe khẽ vang lên khiến cô giật thót mình ngoảnh lại.
Người từ sau cánh cửa phòng tắm vừa bước ra cũng bị sự xuất hiện của Hải Hạnh làm cho giật mình khựng lại.
– Anh, anh định làm gì?
Hải Hạnh vô thức lùi lại, lại đụng trúng thành giường mà ngồi phịch xuống. Cô cuống cuồng túm lấy áo vừa cởi ra, ôm lấy trước ngự c.
Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Minh khiến ký ức đêm đó chợt ùa về, Hải Hạnh run rẩy s ợ hã i, cô rất muốn bỏ chạy, nhưng trong chân lại như có kiến bò, bủn rủn buồn bực không sao vùng lên được.
Người ở kia chậm rãi lướt qua chỗ cô mà không dừng lại. Hoàng Minh bước ra gần đến cửa chính, Hải Hạnh mới khe khẽ thở phào, nhưng chưa kịp buông xuống sự bất an, thì đèn trong phòng chợt bị tắt sáng.
– Anh làm gì vậy?
…