Quảng cáo tại đây
Lời Anh Hứa

Chương 26



Chương 26

Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Minh khiến ký ức đêm đó chợt ùa về, Hải Hạnh run rẩy sợ hãi, cô rất muốn bỏ chạy, nhưng trong chân lại như có kiến bò, bủn rủn buồn bực không sao vùng lên được.

Người ở kia chậm rãi lướt qua chỗ cô mà không dừng lại. Hoàng Minh bước ra gần đến cửa chính, Hải Hạnh mới khe khẽ thở phào, nhưng chưa kịp buông xuống sự bất an, thì đèn trong phòng chợt bị tắt sáng.

– Anh làm gì vậy?

– Tôi tắt đèn cho em đỡ ngại, thay đồ đi.

Cô run rẩy lắp bắp:

– Anh… anh đi ra ngoài đi.

– Tôi cởi chuồng ra ngoài à?

Hải Hạnh định bảo anh quấn khăn tắm mà, nhưng miệng chợt cứng lại, cô thiết nghĩ nên im lặng thì tốt hơn, rồi nhanh chóng ôm lấy quần áo khô đi vào trong phòng tắm.

Cửa phòng tắm bị chốt chặt rồi, Hoàng Minh mới mở lại đèn lên, anh đi về phía tủ lấy quần áo thay.
Đồ Hải Hạnh định mặc vốn dĩ là quần áo của anh, đồ mà Hùng chuẩn bị cho cô ở phòng còn lại.

Hải Hạnh lén lút mở cửa, qua khe hẹp đảo mắt thăm dò, không nhìn thấy người kia trong tầm mắt mới thẳng lưng đẩy cửa bước ra.

Nhưng chân vừa chạm sàn nhà, cô đã giật thót mình rụt lại khi nhìn thấy Hoàng Minh thù lù ngồi trên giường.

Hải Hạnh nuốt khan, tự trấn tĩnh bản thân, không được sợ, không cần sợ người đàn ông này. Đây là Thành phố Biển, anh ta sẽ không dám làm gì cô. Nhưng tim trong lồng ngực vẫn loạn xạ đập điên cuồng, nói không sợ Hoàng Minh, là do cô tự dối mình.

Hải Hạnh không dám nhìn ngang, nhìn dọc, lúc lướt qua chỗ Hoàng Minh rồi mới lén lút liếc nhìn anh một cái. Phát hiện Hoàng Minh không nhìn theo thì giảm bớt tốc độ, nhưng bước chân tiếp theo cũng chợt khựng lại.

Cô lần nữa ngoái đầu nhìn vào vết má u dính trên giường, lần theo dấu đó nhìn lên, cẳng tay của anh đã lại chảy má u, thấm ướt cả băng mà khi nãy Hoàng Minh tự băng bó cho mình.

Thính lực của Hoàng Minh rất tốt, anh cảm nhận được tiếng bước chân dù rất khẽ đang tiến về phía mình, thì ngoảnh ra. Hải Hạnh bị dọa giật thót mình đứng yên.

Tay cô cũng vô thức siết chặt thành quyền, cơ thể nhỏ tí ở trong bộ đồ rộng thùng thình, trong giây lát đã lại gồng cứng lên, hệt như chuột chù chết đứng vì đột ngột gặp phải mèo hoang.

– Gì nữa? – Thanh âm trầm và lạnh nhạt vang lên phá tan sự im lặng.

Hải Hạnh sực tỉnh mà nuốt khan, nhướng mày:
– Anh có biết quý trọng mạng sống không? Biết giữ má u cho mình, nhưng không biết cầm má u lại à?

Hoàng Minh không nói không rằng, đầu mày khẽ xô lại theo mắt đang lim dim nhìn người ở trước mặt.
Nhìn cô ở trong bộ đồ không vừa người, quần thì ống thấp ống cao, áo phông rộng thùng thình, nuốt hết cả dáng trông chẳng ra làm sao.

Hải Hạnh không thèm để ý đến anh mà lần này đi thẳng ra khỏi phòng.

Tiếng sập cửa phát ra, Hoàng Minh mới thu mắt về, đặt xuống vết thương lại đang rỉ má u ở trên cẳng tay.
Vết thương không rộng nhưng sâu, khi nãy tắm rửa dính nước, má u theo nước ngấm ướt cả băng. Hoàng Minh còn chẳng biết đó là do má u mới lại rỉ ra hay máu cũ hòa với nước nữa.

Anh định đứng dậy thì cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Hoàng Minh ngồi yên bất động, giương mắt nhìn người đang bước vào. Cánh cửa phía sau lưng Hải Hạnh từ từ đóng lại, phát ra tiếng gió khe khẽ khiến cô giật mình.

Hải Hạnh vội vã quay người túm lấy nắm cửa, lần nữa kéo rộng hẳn ra, chưa xong cô còn với lấy chiếc ghế gỗ ở gần đấy chèn lại. Sau khi để cửa mở toang hoác ra, Hải Hạnh mới yên tâm cầm theo hộp cứu thương đi về phía Hoàng Minh.

Anh bị những hành động ngốc nghếch đó của cô làm cho buồn cười nhưng không thể hiện ra, mà nhịn lại, chỉ chăm chăm dõi theo từng bước chậm rãi của người ta.

Hải Hạnh đặt hộp cứu thương ở giữa hai người, cũng cố tình ngồi cách xa Hoàng Minh rồi hất hàm, ý bảo anh đưa tay bị thương ra cho mình kiểm tra.

Căn phòng nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng, nếu không có tiếng va chạm khi Hải Hạnh lấy đồ trong hộp cứu thương thì có lẽ chẳng ai biết trong này có người hiện diện.

Có vẻ như khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa, Hải Hạnh nhiều lúc phải rướn người tới để sát trùng cho Hoàng Minh. Cô khi làm việc luôn nghiêm túc và tập trung, nên vô hình trung quên mất phải giữ khoảng cách an toàn với kẻ nguy hiểm ở trước mặt, mới đó đã nhích lại gần anh hơn.

Mọi thao tác sơ cứu, sát trùng qua tay Hải Hạnh đều thuần thục, không lóng ngóng như Hoàng Minh khi nãy. Anh bị sự chuyên chú của cô thu hút, mắt dán vào tay Hải Hạnh không rời.

– Không phải em muốn tôi chế t à?

Tay đang quấn từng vòng băng chợt khựng lại, Hải Hạnh khẽ nhướng mắt nhìn người ngứa miệng ở đối diện. Anh không né tránh, âm trầm nhìn cô, vẫn là ánh mắt không cảm xúc, thăm thẳm như màn đêm, lạnh lùng, u tối.

– Chảy có tí má u như này không ch ết được, anh không mắc chứng má u khó đông nên sẽ tự cầm thôi. Chẳng qua là cảm thấy nó lãng phí, sau này Thư Yến sinh con, có thể sẽ cần dùng đến.

Hải Hạnh ngừng lại trong giây lát, rồi vừa tiếp tục băng bó vết thương cho Hoàng Minh, vừa nói thêm:
– Nên giữ lại mạng của anh đấy.

Anh khẽ khẩy môi, cuối cùng vẫn là vì bản thân có giá trị lợi dụng. Hoàng Minh không nói thêm gì nữa, mà rủ mắt nhìn vào bàn tay đang thoăn thoắt quấn nốt những vòng băng cuối cùng.

Hải Hạnh băng xong, cũng chẳng nói câu nào, cứ như vậy đi ra khỏi phòng của Hoàng Minh.

Ở dưới nhà, Văn và Hùng thấp thỏm nghe ngóng động tĩnh ở trên này, vừa thấy Hải Hạnh đi xuống, cả hai đã tảng lờ đi, coi như không để tâm đến. Như lời hứa, Hùng nhanh chóng đưa cô về nhà.

Về đến nhà, vào đến phòng của mình rồi, Hải Hạnh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng vào phòng tắm rửa thay đồ. Bộ đồ thay ra, đã định vứt vào thùng rác, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hải Hạnh treo nó lên mắc trong phòng tắm rồi đi ra ngoài.

Sợ hãi qua đi, sau khi bình tâm trở lại Hải Hạnh lại vẩn vơ nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra khi nãy, nghĩ đến hành động lúc đó của Hoàng Minh, cô tự hỏi có phải anh sợ đám người kia phát hiện ra cô đang ẩn náu ở chỗ đó nên mới cố tình bỏ đi để đánh lạc hướng không? Nhưng suy nghĩ đó chỉ trong tích tắc đã bị Hải Hạnh phủ nhận và gạt phắc ra khỏi đầu. Tên xấu xa đó không đời nào vì cô mà phải làm như thế cả. Trong mắt Hải Hạnh, Hoàng Minh là tên xấu xa đồi bại, tùy tiện, tùy hứng, không để tâm đến cảm xúc của người khác. Anh sẽ không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Hải Hạnh tự dặn lòng đừng mủi lòng mà quên mất nỗi ám ảnh của mình là từ đâu mà ra, vì ai mà chẳng dám mở lòng với bất cứ người nào.

Sáng hôm sau, vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ cô đã hỏi:
– Mẹ thấy bộ quần áo trong sọt đồ giặt, của con à?

– À, vâng!

– Nhìn như đồ đàn ông vậy?

Hải Hạnh chột dạ, vừa chạm phải ánh nhìn của mẹ, đã vội né đi. Mẹ cô là cựu cảnh sát hình sự, làm sao có thể qua mắt được bà? Hải Hạnh định nói thật, nhưng bố cô không biết là vô tình hay cố ý đỡ lời:
– Chắc lại đặt hàng trên mạng chứ gì?

– Hì, vâng ạ! Con định đổi mà thôi lại lười.

– Vậy sao?

Hải Hạnh giả lả, gật gật đầu đáp lại mẹ. Bà My không bắt bẻ cô nữa mà tiếp tục để ý nồi nước dùng trên bếp. Mẹ quay đi rồi, Hải Hạnh mới dám lén lút thở dài.

Ông Bách ở bên cạnh nhướng mày nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu.

Nói dối một cách vụng về như vậy mà đòi qua mắt được lão làng như bọn họ, đúng là chưa thật sự trải đời.

Tiếng động cơ xe dần biến mất, mẹ Hải Hạnh đã một đường sáp lại gần bố cô, mắt trước mắt sau lên tiếng:
– Anh thấy có biến không?

– Thấy.

– Anh cũng thấy giống em thấy đúng không?

– Thấy!

– Con gái mình có người yêu rồi à?

– Anh không biết.

– Ơ! – Bà khẽ nguýt chồng một cái.

Ông lại cười trừ:

– Chả vậy, lúc nào nó dắt về bảo đây là người yêu con thì biết vậy, chứ giờ bọn trẻ nó yêu đương tìm hiểu, chả biết đâu mà lần.

Cứ tưởng đó là lần cuối cùng phải chạm mặt với người mà mình không thích, không đúng phải là kẻ thù mới phải, nhưng không ngờ nhanh như vậy Hải Hạnh đã lại phải thở chung một bầu không khí với Hoàng Minh.

Anh vào viện có vài lần, mà nhân viên y tế trong viện gần như đã quen mắt, vừa thấy Hoàng Minh xuất hiện đã thân thiện hỏi han:
– Anh lại bị thương à?

Người bên cạnh lén lút phì cười. Hoàng Minh theo phép lịch sự gật đầu cho có lệ. Vì nghĩ Hoàng Minh sống nội tâm, nên người ta cũng không dám nhiều lời, chỉ chào hỏi cho phải phép rồi lặng yên.

Hải Hạnh đợi thang máy đóng cửa vào rồi mới e dè bước ra, vừa rồi nhìn thấy bóng Hoàng Minh thôi đã khiến cô tim đập chân run loạn xạ hết cả lên rồi.

Thang máy dừng lại ở tầng năm, Hoàng Minh vừa bước ra, Hùng đã nói:
– Bác sĩ Hạnh sợ anh hơn cọp, vừa nãy anh có thấy chị ấy không?

Anh không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn đàn em, rồi đi thẳng đến chỗ của Khánh Duy.

Vết thương của anh mặc dù được Hải Hạnh sơ cứu rồi, nhưng có lẽ do trước đó đã bị ngấm nước mưa khá lâu nên có dấu hiệu nhiễm trùng, Hoàng Minh đành phải đến viện để xử lý. Khánh Duy kiểm tra, cho anh thuốc kháng sinh và khâu lại vết thương.

Trong lúc khâu vết thương, Khánh Duy buột miệng nói:
– Dạo này Hải Hạnh rất đen, hay gặp phải bọn qu ấy rối.

– Khi nào vậy bác sĩ? – Hùng mau miệng hỏi, anh ấy tưởng người mà Khánh Duy ám chỉ là Hoàng Minh nên mới tò mò.

– Mới mấy hôm vừa rồi, có một thằng côn đồ đến suýt thì hàh hug em ấy, may mà bảo vệ đến kịp.

Hùng tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu rồi lại liếc nhìn Hoàng Minh, sau đó lại hỏi tiếp:
– Bác sĩ Hạnh lại gây thù chuốc oán gì mà bị người ta đến tận viện hàh hug thế bác sĩ?

– Ai gây thù gì đâu, cái thằng đấy đốn mạt, cưỡg bứ c con gái dì ruột đến mang thai. Hải Hạnh phát hiện ra, giờ nó bị gia đình cô bé kia kiện nên tìm em ấy trả thù.

– Chậc, chậc, nguy thật. – Hùng vô thức chép miệng.

Có người hưởng ứng, Khánh Duy lại được dịp chuyện trò, Hùng cũng hùa vào với anh, câu nào cũng nhấn nhá, tỏ ra rất nghiêm trọng. Chỉ có người nào đó, trong suốt quá trình để bác sĩ khâu vết thương, đều im lặng không lên tiếng.

Ra khỏi phòng làm việc của Khánh Duy rồi, Hùng mới lên tiếng dò hỏi:
– Anh, có cần em điều tra xem nó là thằng nào không?

– Lo chuyện bao đồng làm gì?

Hùng hơi sững vì câu đáp trả của anh mà ngẩn ra đó, mắt dõi theo từng bước của Hoàng Minh, miệng lại không thôi lẩm bẩm:

– Không lo thật sao?

Hùng bước nhanh về phía Hoàng Minh khi nghe tiếng “ting” phát ra. Cửa thang mở ra, anh lại không bước vào, khiến anh ấy thấy lạ, bước chân càng rảo nhanh hơn.

– Anh, sao vậy?

Câu hỏi của Hùng nhanh chóng được đáp lại bởi nụ cười khả ố của kẻ ở bên trong thang máy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner