Advertise here
Lời Anh Hứa

Chương 39



Chương 39
Thư Yến từ trên tầng hai, đăm đăm dõi theo bước chân của Hoàng Minh, nhìn anh ôm Hải Hạnh đặt xuống ghế sofa thì lấy làm khó hiểu. Nhưng càng khó hiểu hơn khi xuống gần, nhìn cô trong tình trạng nhếch nhác bơ phờ đến tội nghiệp.

– Chị ấy bị làm sao vậy?

Hoàng Minh không đáp. Hải Hạnh vẫn còn run, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Thư Yến một cái.

Cô ấy khẽ cau mày, đỡ lưng ngồi xuống đối diện:
– Ai làm gì chị mà te tua như thế này?

Cả Văn và Lạc cũng làm ra vẻ mặt kinh ngạc như Thư Yến. Văn ở phía sau ghế Thư Yến ngồi, vừa theo dõi thao tác khử trùng của Hoàng Minh với những vết xước trên khóe môi và tay chân Hải Hạnh, vừa xuýt xoa cảm thán:
– Chậc chậc, đứa nào đán,,h chị mà mạnh tay quá vậy, chắc là đau lắm.

Thư Yến ban đầu chỉ là phỏng đoán, giờ nghe Văn nói thế thì ngoảnh mặt nhìn lên:
– Bị đán,,,h thật ư?

– Còn gì nữa, trông không giống bị tai nạn đâu.

– Thằng nào mà ra tay độ,,,c á,,c và hèn hạ thế, con gái mà cũng đánh được. – Lạc lấy làm xót thay.

Nghe bọn họ bàn tán mà Hải Hạnh lại càng tủi thân, mắt chưa kịp khô đã lại lần nữa ứa nước. Hoàng Minh chợt khựng lại khi giọt long lanh rơi trúng tay mình. Anh liếc mắt nhìn cô trong giây lát, vì Hải Hạnh cúi đầu nên chỉ thấy được mái tóc rối bù, xơ cứng phủ đầy bụi của cô.
Anh vẫn tiếp tục khử trùng, định băng những vết thương hở lại, nhưng lại bị Hải Hạnh cản:
– Được rồi.

– …

– Tôi muốn tắm rửa.

– Ừm!
Hoàng Minh định bế cô, Hải Hạnh chợt so người né tránh, hành động của cả hai đều ở dưới sự quan sát của ba người còn lại. Hải Hạnh ái ngại nhìn sang, sáu con mắt ngay lập tức đảo loạn, liếc đi hướng khác.

– Thư Yến, em cho bác sĩ mượn đồ đi. – Lạc nhanh nhạy lên tiếng.
Văn cũng hùa theo:
– Phải đấy, ở đây có mình em là phụ nữ, để anh đưa em lên phòng lấy quần áo.

Cả Văn cùng Lạc xúm lại, hai người hai bên xốc nách Thư Yến đem đi trước sự ngơ ngác của cô ấy.

Thư Yến liên tục ngoái đầu ngoái cổ, hết nhìn bọn họ lại nhìn về phía sau, lẩm bẩm:
– Các anh làm cái quái gì vậy?

Lạc thì thào:
– Mình ở đây làm bác sĩ ngại đấy.

– Thì làm sao?
Thư Yến vẫn khó chịu với Hải Hạnh vì lần trước bị cô mắng ở bệnh viện nên không hài lòng khi bị hai bọn họ lôi đi.

Văn nghiến răng nhiếc móc:
– Chả tinh ý cái gì cả, người ta là con gái, còn bị đán,,h tan xác nát nhè thế kia, cũng biết ngại chứ?

Thư Yến bĩu môi:
– Bớt nói quá.

Hoàng Minh chiều theo Hải Hạnh, cô muốn tự đi, nên anh chỉ làm điểm tựa cho cô bám vào. Nhưng đến bậc thang thứ nhất, nhìn Hải Hạnh gồng hết cả người bấu víu vào thành cầu thang, miệng còn khe khẽ suýt xoa khiến Hoàng Minh sốt ruột. Anh không nói không rằng thẳng tay ôm cô lên.

Hải Hạnh cả kinh thét lên một tiếng:
– Á!

– Cái gì thế? – Thư Yến ở trên tầng nghe tiếng thét thì theo phản xạ bật dậy.

– Kệ đi, có anh Minh rồi. – Lạc nhanh tay níu cô ấy lại.

Thư Yến mới chịu ngồi lại xuống giường, Văn ở kế bên làu bàu:
– Cái bụng thì ềnh ra đấy, mày thử nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi anh xem nào, mê tơi rơi rụng lên thế làm cái gì?

– Kệ em, tự nhiên hét toáng lên làm cái gì không biết, giật bắn cả mình.

Văn khẩy môi mỉa mai:
– Tưởng mày ghét chị bác sĩ nên không thèm quan tâm cơ mà?

– Em mà thèm quan tâm, em lo cho anh Minh…
Thư Yến cự cãi, nhưng đã bị hai người ở bên cạnh cười đểu khiến cô ấy cả giận làm thinh, còn lườm nguýt bọn họ.

Văn ngứa miệng không chịu buông tha:
– Gớm, người thương tích đầy mình thì chả lo, lo cho cái ông lành lặn. Lạy mẹ!

Điệu bộ tấu hài của anh ta khiến Thư Yến không nhịn được phì cười, cô ấy túm lấy quần áo, đưa ra trước mặt Văn:
– Này mang sang cho chị đấy đi.

– Mày mang sang đi, người ta đàn bà con gái, tự nhiên bắt anh mang.

– Chả được cái nước non gì. – Thư Yến cau có càu nhàu, rồi tự mình đem quần áo và khăn tắm đi tìm Hải Hạnh.

Để cho cô được thoải mái, Hoàng Minh sau khi đưa Hải Hạnh vào phòng tắm, lấy cả ghế nhựa cho cô ngồi thì ra khỏi. Thư Yến đem đồ vào thấy cửa phòng tắm đóng thì cao giọng đánh động, nhắc Hải Hạnh rằng cô ấy để đồ khô cho cô ở bên ngoài.

Hải Hạnh loáng thoáng nghe được thì tắt nước, rồi nói vọng ra:
– Cảm ơn em!

– Ừm! Đi đây.

Giọng Thư Yến rất nhỏ nên chắc Hải Hạnh không nghe được. Đợi một lúc không thấy tiếng nữa cô đoán cô ấy đã đi rồi, thì tiếp tục tắm gội.

Thư Yến ra khỏi phòng, Hoàng Minh vẫn đứng ở hành lang, cô nhìn anh trong giây lát:
– Chị ấy bị đán,,,h thật à anh?

– Ừm!
Giọng anh trầm ổn đáp lại, nhưng lại khiến Thư Yến rùng mình:
– Bọn nào mà ra tay ác thế ạ?

– Em không biết đâu, muộn rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Biết là Hoàng Minh không thích nói nhiều, Thư Yến cũng không tò mò thêm mà đi thẳng về phòng.

Đợi thêm một lát Hoàng Minh mới quay trở lại phòng đó, anh cứ tưởng bị thương thì Hải Hạnh sẽ chỉ tắm qua loa, nhưng không ngờ hơn hai mươi phút rồi mà cô vẫn ở trong đó.

Hoàng Minh định ra ngoài, nhưng đầu mày chợt xô lại khi ý nghĩ vừa lướt qua đầu, anh tự hỏi có khi nào người ở trong đó ngất xỉu rồi không?

Tiếng gõ lộc cộc từ bên ngoài, khiến bàn tay vừa chạm vào chốt cửa chợt khựng lại. Hải Hạnh trừng trừng nhìn vào cửa gỗ trước mặt. Cô im lặng như vậy vô hình trung khiến người ở bên ngoài càng lo lắng hơn.
– Bác sĩ!

Tiếng anh khá lớn, thức tỉnh Hải Hạnh, cô lúng túng đáp:
– Anh ra ngoài đóng cửa lại được không? Tôi cần lấy đồ để mặc.

Hoàng Minh liếc nhanh về phía giường, chỗ Thư Yến để đồ khô và khăn tắm. Anh không nói không rằng đi về phía đó, lấy đồ đem lại trước cửa phòng tắm, rồi nhè nhẹ gõ lên:
– Một phút nữa em hãy ra, tôi để quần áo ở trước cửa.

– Ừm!
Thật may bên trong có chiếc áo vừa nãy Hải Hạnh khoác, cô mặc nó lên người rồi mở cửa ra ngoài lấy đồ. Cổ chân càng lúc càng đau nhức khiến việc di chuyển của Hải Hạnh trở nên ì trệ và khó khăn hơn rất nhiều. Chưa hết, cả người cô chỗ nào cũng đau, đều là vết bầm do bị ngã, bị bọn kia tác động. Hải Hạnh lấy được quần áo để thay mà mệt phờ.

Thay xong rồi lại phải lê lết ra ngoài, đúng là thảm họa. Nhưng tắm rửa sạch sẽ cũng khiến tinh thần Hải Hạnh ổn hơn. Cô bám cửa thò mặt ra, thấy Hoàng Minh đưa lưng lại thì chợt phân vân, không biết nên ra ngoài hay lùi lại.

Trong lúc Hải Hạnh còn chưa nghĩ xong, anh đã bất thình lình ngoảnh mặt. Hoàng Minh rảo bước, chỉ ba bước chân đã ở trước mặt cô, Hải Hạnh còn chẳng kịp phản ứng, tay bấu chặt trên cạnh cửa, trân trân mắt nhìn vào ngực anh.

Hoàng Minh cao hơn cô rủ mắt, Hải Hạnh sau giây định thần cũng ngẩng lên.

Anh lên tiếng trước:
– Ngủ luôn ở phòng này đi, còn ra làm gì nữa?

– Ừm! – Cô gượng gạo đáp.

Nhưng vẫn không có động thái quay trở vào, Hoàng Minh lại tự nhiên như chủ nhà, tay bám vai Hải Hạnh, tay đẩy cửa ra khiến cô giật thót mình, thêm một lần giương mắt.

– Vào trong đi, bám vào tôi.

Biết cô né tránh sự đụng chạm với mình, anh cũng giữ chừng mực chỉ đưa tay ra cho Hải Hạnh bám. Cô e dè nhìn vào cánh tay rắn chắc, lúc này Hải Hạnh mới để ý, rằng bất kể thời tiết, ngày giờ, Hoàng Minh luôn mặc áo sơ mi dài tay, cũng chưa từng thấy anh xắn lên bao giờ.

Sau phút lưỡng lự, Hải Hạnh bặm môi bám tay Hoàng Minh, nhờ anh dắt lại giường.

Vừa tới giường, cô đã nhanh nhảu thu tay về, làm ra vẻ như thể chưa từng nhờ vả người kia. Hoàng Minh nhìn xuống cánh tay trống không của mình rồi lại đưa mắt nhìn người tỏ ra thờ ơ ở kia mà khẽ cười nhạt.

Anh khom người định ngồi xuống, cô đã giật thót mình gắt lên:
– Anh làm cái gì vậy?

Hoàng Minh rủ mắt nhìn xuống giường, lại liếc nhìn người đã ngả nghiêng sang một bên, trong tư thế đầy dè chừng, khăn tắm quấn trên đầu giữ tóc ướt cũng vì động tác nghiêng ngả của cô mà tuột ra, tóc ướt buông xõa, lòa xòa chấm xuống mặt đệm. Nước từ tóc Hải Hạnh nhanh chóng thấm ướt ga giường.

Hoàng Minh thẳng người nhìn xuống:
– Tôi cũng chẳng thừa nước đục thả câu…

Hải Hạnh liền ngắt lời:
– Anh đã từng như vậy.

Nhìn vào gương mặt hơi sưng và khóe miệng có chút bầm trong tầm mắt, Hoàng Minh chợt đơ ra đó. Lời buộc tội của Hải Hạnh cũng chẳng phải vô lý hay vu vạ cho anh.

Hoàng Minh lại bày ra vẻ lạnh nhạt bất cần, dim mắt nhìn người lúc nào cũng đầy cảnh giác với mình ở trước mặt.

Sau màn đấu mắt bất phân thắng bại, anh đi tới đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra máy sấy đưa cho cô:
– Sấy tóc đi.

Hải Hạnh miễn cưỡng cầm lấy. Hoàng Minh lại túm lấy phích cắm, cắm điện máy sấy giúp cho cô. Hải Hạnh chống tay làm điểm tựa, nhích lại gần đầu giường, cho dây máy sấy đỡ căng.

Anh vẫn không rời khỏi, chỉ lùi lại rồi nửa tựa nửa ngồi bên chiếc bàn ngay gần đầu giường, lặng im dõi theo Hải Hạnh sấy tóc.

Hoàng Minh càng nhìn, càng cảm thấy đàn bà con gái thật sự rất phiền phức. Cơ thể rệu rã, trầy xước đa,,u đớn như vậy, nhưng nhất định vẫn phải tắm gội tươm tất mới chịu được.

Hải Hạnh có thói quen sấy tóc khô kiệt nước, tóc cô không quá dày, chỉ vừa chạm tới ngang lưng nhưng do sấy quá khô nên lúc này bị xù lên trông thấy.

Hoàng Minh vô thức nghiêng đầu theo Hải Hạnh, cô vừa vuốt tóc, vừa loay hay nhặt tóc rụng. Có một cọng rơi xuống đất, Hải Hạnh theo phản xạ nhoài người theo, làm máy sấy để trên đùi cũng suýt rơi theo xuống đất.

– Ối!

Hải Hạnh thảng thốt kêu lên vì xót cái máy nếu nó rơi xuống đất và cả người cũng theo đà lao theo, may mà ôm trúng cái gì đó rất cứng.

Cô nhăn mặt ngẩng đầu, nhìn vào thứ mình đang ôm lấy rồi ngửa cổ nhìn lên một chút nữa.

– Hậu đậu.
Người nào đó dim mắt, lẩm bẩm nhìn cô.

Hải Hạnh bặm môi nguýt anh nhưng lại chẳng thể buông tay, cô lúc này giống như nhái bén ôm măng, buông tay thì cũng chẳng thể tự ngồi lên được, nên đành cậy nhờ Hoàng Minh.

Anh cũng ác, không nỡ đưa tay, lại đưa chân ra đỡ Hải Hạnh, còn tay thì túm lấy cái máy sấy. Hải Hạnh ngồi lên được, lại liếc mắt nhìn sang cái máy sấy tóc vừa được để xuống mặt bàn bên cạnh, môi đã bĩu dài.

Hoàng Minh ngoảnh sang, người nào đó vội thu môi lại, mắt cũng đảo đi hướng khác, thờ ơ lạnh nhạt.
– Ngủ đi, tôi đi đây, cần gì thì…

Anh định bảo cần gì thì gọi, nhưng chợt khựng lại khi liếc nhìn vào cái chân đã sưng vù của Hải Hạnh, cũng sực nhớ ra là điện thoại của cô không ở đây.

– Điện thoại của tôi.

– Ừm, rơi trên xe, một lát nữa Hùng mang về sẽ trả lại cho em.

Hải Hạnh sực nhớ ra gì đó thì thảng thốt kêu lên:
– Chế,,,t rồi!

– Sao vậy?

– Còn một người nữa, anh ta vì cứu tôi mà bị bọn chúng hàn,,h hung, chế,,t rồi chế,,t rồi, phải làm sao bây giờ?
Cô bối rối, hoảng hốt đứng dậy, mặt nhăn mày nhó vì vừa lo lắng cho người kia lại vừa vì cái cổ chân đau đói.

– Không sao, em ngồi yên đi. Hùng đưa anh ta tới viện rồi, chỉ bị thương phần mềm thôi, không gãy tay què cẳng gì cả.

– Thật không?

– Ừm! – Anh rủ mắt xác nhận.

Cô lúc này mới thở hắt ra, rồi hạ người ngồi xuống giường.
Hoàng Minh đợi Hải Hạnh nằm xuống, kéo chăn lên cho cô rồi mới bảo:
– Tôi tắt điện nhé?

Hải Hạnh nhìn anh gật đầu, điện vừa tắt, anh cũng xoay người muốn rời đi. Nhưng cổ tay chợt bị chộp lấy. Bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của Hoàng Minh, Hải Hạnh vội lắp bắp:
– Anh từ, đợi tôi ngủ xong hãy đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner