Advertise here
Lời Anh Hứa

Chương 40



Chương 40: AI GẠ ANH?

Hoàng Minh đợi Hải Hạnh nằm xuống, kéo chăn lên cho cô rồi mới bảo:
– Tôi tắt điện nhé?

Hải Hạnh nhìn anh gật đầu, điện vừa tắt, anh cũng xoay người muốn rời đi. Nhưng cổ tay chợt bị chộp lấy. Bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của Hoàng Minh, Hải Hạnh vội lắp bắp:
– Anh từ, đợi tôi ngủ xong hãy đi.

Môi cô rung lên, không biết là vì ngại hay sợ hãi bởi sự táo bạo của bản thân mình. Thú thực là chuyện vừa rồi xảy ra đã gợi lại cho Hải Hạnh những ký ức đáng sợ về việc bị Hoàng Minh qu//ấy rối, nhưng chí ít thì anh cũng chưa từng ra tay đán,,h cô và ở đây một mình cũng khiến Hải Hạnh cảm thấy bất an.

– …

Hoàng Minh định mở miệng hỏi ‘em không sợ tôi à?’ nhưng nghĩ sao lại yên lặng. Thấy anh không từ chối, Hải Hạnh mới an tâm thu tay về, nhưng lại bị nắm lấy khiến cô giật thót cả mình.

– Đợi em ngủ tôi sẽ đi.

Hải Hạnh yên tâm, buông lỏng cơ thể. Hoàng Minh cảm nhận được cô không còn gồng lên nữa cũng buông tay. Anh lùi người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, giữ nguyên gương mặt không thay đổi mấy, nhìn người nằm trên giường.

Cô chưa ngủ được, cũng đăm đăm nhìn lại. Mi mắt người đối diện chợt động đậy, tầm nhìn thu hẹp, tập trung nhìn vào:
– Nhìn gì?

– Anh đang nhìn tôi?

– Tôi lác.

Hải Hạnh chợt phì cười, khóe môi Hoàng Minh cũng hơi nhích lên, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu lạnh nhạt như dịu đi rất nhiều.
Anh lắc lắc đầu, nói tiếp:
– Nhắm mắt vào ngủ đi, có bị đấ,,m vào mắt không mà nó thâm vậy?

– Vậy sao?

Cô thuận tay lần mò, sờ sờ trên bọng mắt. Hoàng Minh rủ mắt xác nhận:
– Ừm.

– Thiếu ngủ đó, không bị đấ,,m đâu, nó mà đấ,,m vào mắt thì có mà lòi con ngươi ra.

Anh lắc đầu lần hai, trông cô lúc này khác hẳn vẻ nhếch nhác, run rẩy một giờ trước.

Ánh nhìn bỗng chốc giao nhau khiến Hải Hạnh chợt gượng gạo, cô hơi đảo mắt, khóe môi vừa đẩy cong cũng thu về, rồi chậm chạp trở mình.

Nghe tiếng suýt xoa khe khẽ, Hoàng Minh chợt nhổm người, nhưng bỗng khựng lại, rồi trở về vị trí vừa mới ngồi.

Anh đăm đăm nhìn vào lưng Hải Hạnh, cô nặng nhọc thở hắt ra. Toàn thân chỗ nào cũng đa,,u, tuy không gãy cái xương nào nhưng động đậy một chút cũng khiến Hải Hạnh đa,,u đớn.

Cô chợt nghĩ, ngày mai đến viện, rồi về nhà sẽ phải nói như thế nào với mọi người, rồi mẹ cô và Hạnh Nhi sẽ gào rú lên cho mà xem. Nhưng Hải Hạnh cũng không có ý định giấu giếm, cô đã nghĩ rồi, nhất định sẽ báo án. Thằng Mạnh là một thằng k,,hốn nạn và nguy hiểm, nếu để nó…

Nghĩ đến thằng Mạnh, tròng mắt Hải Hạnh chợt giãn ra, cô quay đầu về phía sau, gọi người nào đó:
– Này anh?

– Hửm?

– Còn một người nữa.

– Làm sao?

– Con bé tên là Hiên, nó bị thằng Mạnh é,,p lừa tôi đến đó hay sao ấy. Lúc nó gọi lại cảnh báo tôi là thằng Mạnh có ý đồ xấu, đang nói thì bị ngắt máy. Chế,,t rồi, liệu con bé có làm sao không? Là thằng khốn đó cưỡn,,g bứ,,c, khiến con bé có t,,hai. Nó là con nhà bá ruột Hiên.

Thấy cô lại định bật dậy, anh nhanh tay hơn ngăn cản:
– Không sao, cũng về nhà rồi.

– Anh đừng đùa. – Hải Hạnh ngờ vực.

– Đùa làm gì? Vui vẻ gì mà đùa?

Sự nghiêm túc đầy lạnh nhạt đó của anh khiến cô dù còn nghi hoặc nhưng cũng không thể không tin.

Hải Hạnh lại gặng:
– Anh nói thật đúng không? Hiên về rồi đúng không? Con bé ổn đúng không?

– Ổn hơn em.

– Nó cũng bị đán,,h à?

Hoàng Minh không đáp, chỉ khẽ nhún vai. Hải Hạnh cáu kỉnh rít:
– Thằng khố,,n n,,ạn!

– Mạnh miệng lắm, bớt bao đồng lại, không sẽ còn tự chuốc vạ vào thân.

– Tôi…
Cô định cãi, nhưng lại bị đôi mắt thẫm màu cùng vẻ nghiêm khắc của Hoàng Minh làm cho cứng miệng. Hải Hạnh cắn môi, đảo mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn Hoàng Minh:
– Chẳng lẽ lại để nó tiếp tục động vào con bé? Tiếp tục sử dụng con bé như công cụ…

– Có gia đình và pháp luật lo. Em là bác sĩ thì làm được cái gì?
Lời của anh khiến cô nóng mặt, Hải Hạnh cảm thấy bị coi thường, nhưng không cãi lại được vì Hoàng Minh nói đúng. Cô chẳng là gì cả, chỉ là một bác sĩ mà thôi. Mọi chuyện bản thân làm, ngoài việc giúp Hiên xử lý cái tha,,i c,,ận huy,,ết, còn lại là việc giữa hai bên bọn họ. Chuyện của pháp luật, bản thân Hải Hạnh không thể can thiệp sâu hơn.

Thấy cô im lặng, anh cũng dịu lại, nhưng không lên tiếng, chẳng an ủi mà thẳng lưng buông lời:
– Trước khi làm cái gì thì hãy nghĩ tới đường lui, nhắm không thắng được thì né đi.

Hải Hạnh ngước mắt, Hoàng Minh lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh nhạt, thờ ơ, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự mềm mỏng hay thiên vị nào từ anh.

– Anh có phải đàn ông không vậy?

– Em kiểm chứng rồi không phải sao?

– Nghiêm túc! – Cô cáu kỉnh gắt.

Anh nhún vai, thờ ơ đưa mắt, dáng vẻ bất cần này của Hoàng Minh khiến Hải Hạnh thấy ghét. Hơn một tiếng trước, đã có lúc cô cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông này, trong một phút nào đó còn buông xuống sự cảnh giác mà cảm kích anh. Nhưng lúc này nhìn cái vẻ mặt kia của Hoàng Minh, thì sự ác cảm lại trở về nguyên như cũ.

– Anh đi ra ngoài đi.

– Nãy gạ ở lại, giờ lại đuổi?

– Ai gạ anh?

Cô tức đỏ cả mặt, trừng mắt gườm kẻ không biết xấu hổ ở trước mặt mình. Hoàng Minh nhướng mày, khẩy môi ám chỉ kẻ mà Hải Hạnh vừa hỏi chính là cô, rồi nâng người đứng dậy.

Hải Hạnh cau có đưa mắt nhìn theo, vừa chạm mắt với Hoàng Minh, cô liền đảo mắt, bĩu môi:
– Ai thèm.

Anh không thèm chấp nhặt, lẳng lặng đi thẳng ra ngoài. Tay trong túi quần chợt siết chặt điện thoại đang rung ầm ầm vì có cuộc gọi tới.

Hoàng Minh ra khỏi, tay đóng cửa phòng, tay đưa điện thoại lên, ra hiệu cho người ở gần đó. Hùng thấy anh, liền tắt máy rồi bước lại gần.

Hoàng Minh ra hiệu cho anh ấy dừng bước, rồi tự mình đi tới.

– Anh!

– Ừm, mang đồ về không?

Hùng nhìn xuống tay mình, Hoàng Minh đưa mắt nhìn theo, khẽ gật đầu.

– Bác sĩ Hạnh sao rồi ạ?

– Ngủ rồi.

Anh đáp cho có lệ, chứ người ở trong kia chắc vừa bị chọc tức sẽ chẳng ngủ được ngay đâu. Hùng lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hoàng Minh, anh vừa đưa mắt nhìn tới, anh ấy đã hỏi:
– Vậy cái này.

Hùng lưỡng lự nhìn vào thứ mà mình mang về, Hoàng Minh chợt đưa tay ra. Anh ấy hiểu ý thì nhanh chóng đặt vào tay anh.

– Nghỉ ngơi đi.

Hoàng Minh định quay đi, Hùng lại gọi:
– Anh!

– Hửm?

– Bác sĩ Hạnh là chị họ của Vũ Văn.

Đáp lại anh ấy là cái nhướng mày đầy bất cần của Hoàng Minh, Hùng biết anh chẳng để tâm nhưng vẫn cố chấp nói tiếp:
– Cũng là chị của Lê Đan còn gì?

Hoàng Minh lúc này mới chịu nhích mi mắt một chút, nhưng sắc mặt lại chẳng đổi thay mấy. Hùng lại cảm thán:
– Phụ nữ nhà đó, người nào cũng manh động, cũng đều ghét anh.

Vẻ thiểu não của Hùng giúp anh ấy nhận lại một cái lừ mắt sắc lẹm từ đàn anh. Miệng Hùng vừa há ra chợt ngậm lại, rồi tỏ ra nghiêm túc nói với Hoàng Minh:
– Anh chẳng bảo lúc sáng bị em gái bác sĩ Hạnh đán,,h ở thang máy còn gì?

Thấy Hoàng Minh không nói gì, Hùng lại đổi chủ đề:
– Mà kể cũng hay, cái nhà đó phụ nữ toàn chọn nghề phải là người có thần kinh thép mới đảm nhận được. Chẹp!

Hoàng Minh chỉ nhìn, Hùng thì cứ hết chép miệng lại lắc đầu, chẳng biết là đang khen ngợi hay mỉa mai chị em gái nhà Hải Hạnh nữa.

Mà anh ấy nói cũng đâu có sai, bác sĩ, cảnh sát, cảnh vệ, chẳng phải đều là những công việc đặc thù và cần tinh thần trách nhiệm rất cao hay sao? Nói họ thần kinh thép, cũng không hẳn là nói quá.
Đúng như Hùng nói, bọn họ đều mạnh mẽ, giỏi giang và cùng chung một điểm là ghét Hoàng Minh, hễ gặp là đán,,h, không thì chửi khiến bọn Hùng cũng cảm thấy nhọc lòng thay anh.

Lúc này ở một nơi khác, Hạnh Nhi ôm theo mũ kepi trên tay, vừa đi qua phòng trực ban của cấp trên đã bị níu lại.

Cô nhìn cấp trên, rồi báo cáo:
– Vừa nhận được thông tin của người dân, có hai người đàn ông bị hàn,,h hun,,g nằm bên vệ đường gần khu dân cư mỏ than.

– Em đi với ai?

– Đội Thắng và Đức.

– Ừm, đi đi.

Hạnh Nhi lẳng lặng nhìn cấp trên trong giây lát, khi anh ấy nhìn lại, cô lại nhoẻn miệng cười. Anh khẽ nhíu mày:
– Gì nữa?

– Không, chả có gì. Em đi đây.

Cô đội mũ ngay ngắn, đưa tay chào điều lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

Huy Khánh xoay người nhìn theo bóng lưng Hạnh Nhi dần khuất khỏi thang bộ, anh cúi đầu suy tư trong giây lát, rồi lặng lẽ thở hắt ra.

Thân người vạm vỡ, đổ dần về phía lan can theo bước chân chắc chắn, Huy Khánh thấp người, tay chống lên thành lan can tầng hai làm điểm tựa, dim mắt nhìn xuống sân, nơi cấp dưới của mình vừa tụ lại với nhau, đang ồn ào trao đổi về vụ việc vừa được người dân đi đường thấy và báo cáo.

Sáng hôm sau, Hải Hạnh bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cô vừa co người nhúc nhích đã vội so lại, cổ họng cũng khô khốc, nuốt nước bọt có chút khó khăn. Hải Hạnh uể oải dụi mắt, rồi nhẹ nhàng trở mình, cô nhớ cơ thể đau là do hôm qua bị đán,,h.

Hải Hạnh ôm mạn sườn, tay còn lại lật chăn, rồi chống xuống nệm nâng người dậy.

Cô thu chân muốn bước xuống đất, lại cảm giác có cái gì đó vướng vướng, Hải Hạnh vội nhìn tới. Nhìn vòng băng chun màu đen quấn quanh cổ chân sưng tím khiến cô khá kinh ngạc.

Hải Hạnh ngắm nghía cái cổ chân mình một lúc rồi mới rời khỏi giường. Lúc cô ra khỏi phòng lại bị tiếng ồn ào ở dưới làm cho khựng lại.

– Sao công an lại triệu tập anh Minh? – Từ dưới tầng một, giọng Thư Yến gấp gáp vọng lên.

Nhưng không nghe tiếng người nào đáp lại cô ấy. Hải Hạnh chợt nóng lòng, bám tường đi về phía cầu thang.

Ở dưới tầng, Thư Yến lại một lần nữa lên tiếng:
– Anh, anh đi đâu thế?

– Không sao, ăn sáng đi. – Hoàng Minh dịu giọng, vừa xoa đầu vừa mỉm cười dỗ dành em gái.

– Anh đừng có mà đến đồn công an đấy nhé, sao người ta lại đòi triệu tập anh? Anh có làm cái gì đâu?

Chất vấn Hoàng Minh vô ích, Thư Yến quắc mắt nhìn sang. Hùng chột dạ lùi lại, cố mượn người Hoàng Minh né đi. Sự hèn nhát của anh ấy làm Thư Yến tức tối, nhưng vừa ngước mắt nhìn anh trai, lại bị nụ cười của Hoàng Minh làm cho im miệng.

– Nói phải nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà, ăn uống nghỉ ngơi. Anh đi có việc, lát anh về.

– Anh có về thật không?

– Anh lừa em bao giờ không?

Thư Yến không ngần ngại gật đầu, sự thẳng thắn của cô khiến ba người còn lại bật cười. Thư Yến quắc mắt gườm đám hèn nhát ấy, kẻ nào cũng cố ý đảo mắt tránh né. Bị Thư Yến níu, Hoàng Minh lần nữa xoa đầu cô:
– Anh đi đây, ở nhà đừng bắt nạt Văn với Lạc đấy. Hai đứa nó mà ghét là không ai chơi với em nữa đâu.

– Em mà thèm chơi với hai cái đồ nhát chế,,t ấy.

Thư Yến giận lẫy phụng phịu, Hoàng Minh vỗ vỗ nhẹ lên tóc cô rồi cứ thế bước nhanh ra khỏi cửa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner