Bữa cơm tất niên, anh kế dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp về nhà.
Ba mẹ nhân cơ hội giục tôi tìm người yêu, còn chị dâu tương lai thì gắp cho tôi một miếng thịt kho béo ngậy, tò mò hỏi:
“Nghe nói… Hạ Hạ có một mối tình đầu không quên được?”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không biết nên nói với chị ấy thế nào.
Mối tình đầu của tôi, chính là bạn trai của chị.
Năm mười tám tuổi, anh kế Hà Vân Tranh đã lén lút sau lưng ba mẹ, dụ dỗ tôi nếm thử trái cấm.
Thậm chí lúc này, dưới bàn, chân anh ta vẫn đang mập mờ ma sát với mắt cá chân tôi.
Nhưng trên bàn, tay anh ta lại đan chặt mười ngón với bạn gái, cười đùa trêu chọc:
“Qua năm mới là hai mươi tám rồi, em không xinh bằng chị dâu, già rồi càng không ai thèm.”
Tôi đột ngột đứng dậy.
Từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu bình thản.
“Thật ra, tôi đã kết hôn rồi, anh à.”
01
Năm nay Tết đến, vốn dĩ tôi cũng không định trở về.
Nhưng mẹ tôi giả vờ nói mình bị bệnh tim mạch vành, ép tôi phải về nhà.
Trên bàn cơm tất niên, bà trách móc tôi.
“Mỗi lần đều lấy công việc bận rộn làm cái cớ, ba năm không về nhà, e là ngay cả người nhà trông thế nào cũng không nhớ nổi!”
Anh kế Hà Vân Tranh nhấc mí mắt, lạnh lùng liếc tôi, cười khẩy đầy ẩn ý:
“Không về nhà, chắc là vì có người cô ấy không muốn nhìn thấy nhỉ.”
Quan hệ giữa tôi và Hà Vân Tranh không tốt là chuyện ai cũng biết.
Trong lễ cưới của mẹ tôi và bố anh ta, chúng tôi là hoa đồng.
Lúc bước ra, anh ta cố tình giẫm lên tà váy của tôi, khiến tôi ngã sõng soài trước mặt mọi người, bẽ mặt vô cùng.
Hà Vân Tranh bị bố dượng tôi mắng một trận ra trò.
Nhưng anh ta không những không sửa, mà còn càng lúc càng quá đáng, thừa lúc người lớn không có nhà mà chọc ghẹo tôi đủ kiểu.
Tôi tính tình mềm yếu, cũng biết mẹ tôi tái hôn là trèo cao, nên chưa bao giờ phản kháng, chỉ mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Suốt một thời gian dài, tôi sống trong nhà mới mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra, tôi chịu cú sốc lớn, từ đó mới mạnh mẽ hơn trước mặt Hà Vân Tranh.
“Chỉ cần trong lòng anh biết rõ là được, nói ra làm gì để mọi người mất vui.”
Tôi không nể mặt Hà Vân Tranh.
“Đúng thế,” bố dượng lườm anh ta, “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”
Công bằng mà nói, mẹ tôi tuy không đáng tin, không biết kiếm tiền, lại còn ngốc nghếch,
Nhưng bà ấy đẹp, và có mắt nhìn đàn ông rất tốt.
Bất kể là bố ruột tôi – người đã mất vì tai nạn, hay bố dượng hiện tại, đều là những người đàn ông yêu thương vợ con, biết chăm lo gia đình.
Không khí có phần căng thẳng, đúng lúc này, chị dâu tương lai Triệu Hiểu Huệ bật cười hòa giải.
“Vân Tranh cũng quan tâm đến em gái thôi, có lần anh ấy say ngủ, còn lẩm bẩm gọi tên Hạ Hạ nữa đấy.”
“Haizz, đừng nhìn hai anh em họ suốt ngày đấu khẩu, chứ thật ra cũng đã cùng nhau lớn lên bao năm rồi.”
Mẹ tôi nắm tay Triệu Hiểu Huệ, ánh mắt đầy sự hài lòng.
“Vân Tranh có con ở bên cạnh, bác với bố nó cũng yên tâm rồi. Theo ý bọn bác, sau Tết hai bên gia đình gặp mặt, tổ chức tiệc đính hôn trước, rồi từ từ chuẩn bị đám cưới.”
Triệu Hiểu Huệ ngại ngùng cúi đầu, “Con nghe theo chú thím ạ.”
Nhưng Hà Vân Tranh lại nhíu mày, “Không vội, sau Tết con phải bay sang Mỹ bàn một dự án, chuyện đính hôn để sau hãy tính.”
Dù sao cũng không phải con ruột, mẹ tôi cũng không dám can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh ta.
Bèn lái câu chuyện sang tôi:
“Chỉ có Hạ Hạ là… cũng lớn tuổi rồi, đừng nói kết hôn, ngay cả yêu đương cũng chưa từng!”
Triệu Hiểu Huệ cụp mắt, che đi tia lạnh lẽo vừa lóe qua đáy mắt.
Cô ấy gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát tôi, mỉm cười hỏi:
“Ơ? Em và Hạ Hạ học cùng trường đại học mà, sao lại nghe nói em ấy có một mối tình đầu không quên được nhỉ?”
Mẹ tôi sửng sốt, “Kỷ Sơ Hạ, khi nào mà con lén yêu đương sau lưng mẹ thế hả? Mau khai thật ra đây!”
Triệu Hiểu Huệ ngồi ngay bên cạnh tôi, thân thiết áp sát lại, vẻ mặt đầy hứng thú, lắc lắc cánh tay tôi.
“Ấy da, Hạ Hạ đừng ngại mà, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, kể cho mọi người nghe đi.”
“Không có gì để nói cả.”
Tôi cúi đầu xúc hai miếng cơm, giọng nói mơ hồ.
Chẳng lẽ tôi phải nói với cô ấy rằng…
Mối tình đầu của tôi, chính là người bạn trai mà cô ấy đang háo hức muốn cưới?