Cũng chính vì thế, khi tôi xuất huyết nghiêm trọng, tôi chẳng thể cầu cứu ai, chỉ có thể tuyệt vọng chờ c/h/ ế/t.
Hơn nữa, chỉ cần Phong Đình Quân để ý một chút, anh ta sẽ nhận ra ngay t/h.i t/h/ể đó là tôi.
Bởi vì thứ lấp lánh vừa rồi chính là chiếc nhẫn kim cương anh ta đặt làm riêng cho tôi, trị giá cả chục triệu.
Sau vài giây im lặng, Phong Đình Quân lạnh giọng hỏi:
“Vậy vợ tôi đâu? Cô ấy đang ở đâu?”
Lưu Vũ tất nhiên không thể trả lời, đành phải bịa ra một lý do khác:
“Phu nhân giận ngài lắm, nên cố tình trốn tránh, không muốn gặp ngài.”
Hắn ta vốn nghĩ chỉ cần nói thế là có thể đuổi được Phong Đình Quân đi.
Nào ngờ, anh ta lại càng hứng thú hơn.
“Trốn tôi à? Cũng giỏi thật đấy.”
“Biệt thự này có bao nhiêu phòng, tôi xem thử xem cô ấy còn có thể trốn ở đâu được nữa!”
Nói rồi, anh ta bắt đầu lật tung biệt thự, tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng ngoài vết m á/u loang lổ trên sàn, anh ta chẳng tìm thấy bất cứ ai.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, dự cảm xấu ngày càng mãnh liệt.
Mãi cho đến khi anh ta nhìn thấy những gói mì ăn liền vẫn còn nguyên vẹn và chai nước khoáng chưa mở nắp.
“Không đúng…” Anh ta lẩm bẩm.
“Thực phẩm tôi để lại đều còn nguyên, chứng tỏ không hề có ai ở đây cả…”
“Lưu Vũ, nói thật đi! Chúc Niệm rốt cuộc đang ở đâu?”
Lưu Vũ thấy không thể giấu giếm thêm, đành ấp úng nói dối:
“Phong… Phong tổng, mấy hôm trước phu nhân đau bụng dữ dội, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện chờ sinh rồi.”
“Cô ấy giận ngài, không cho tôi báo tin, nên tôi mới…”
Vừa nghe xong, đôi mày Phong Đình Quân siết chặt, giọng khẩn trương:
“Bệnh viện nào?”
Lưu Vũ vội vàng bịa một cái tên:
“Bệnh viện… Thánh Tâm.”
Không chần chừ thêm, Phong Đình Quân lập tức cầm chìa khóa xe, chuẩn bị lao đến bệnh viện.
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Lưu Vũ tái mặt, tuyệt vọng lấy điện thoại ra, không biết đang nhắn tin cho ai.
Đúng lúc này, điện thoại của Phong Đình Quân đổ chuông.
Vừa bắt máy, giọng nói hoảng loạn của Nam Tuyết vang lên:
“Anh Đình Quân, bụng em đau quá! Hình như em sắp sinh rồi!”
“Nhưng em vẫn đang ở quê, đi lại không thuận tiện. Anh có thể đến đưa em đến bệnh viện được không?”
6
“Tiểu Tuyết, anh còn phải đến bệnh viện thăm Niệm Niệm. Hay là em tự gọi xe đi…”
Chưa kịp từ chối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của Nam Tuyết.
“Nhưng mà… anh Đình Quân, em thực sự không chịu nổi nữa rồi…”
“Lần cuối cùng thôi, em xin anh đấy, giúp em lần cuối được không?”
“Dù sao em cũng là phụ nữ mang thai, chắc chị Niệm cũng sẽ hiểu cho em…”
Phong Đình Quân do dự vài giây, cuối cùng thở dài một hơi.
“Địa chỉ?”
Không ngoài dự đoán, một lần nữa, anh ta lại chọn Nam Tuyết.
Tôi chẳng hề bất ngờ.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta bỏ rơi tôi vì cô ta.
Vào ngày sinh nhật tôi, anh ta đã hứa sẽ cùng tôi tổ chức, nhưng chỉ vì Nam Tuyết sợ bóng tối cần có người bên cạnh, anh ta đã dứt khoát cho tôi leo cây.
Tôi đứng chờ anh ta giữa trời đông giá rét suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng lạnh đến phát sốt, phải nghỉ dưỡng bệnh cả tuần mới hồi phục.
Kỷ niệm mười năm bên nhau, chỉ vì một câu “Muốn ngắm cực quang” của Nam Tuyết, anh ta lập tức đặt vé bay trong đêm, đưa cô ta đến Bắc Cực.
Ban đầu, tôi khóc lóc, làm ầm lên, nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt nói: “Anh chỉ coi cô ấy như em gái.”
Thế nên dần dần, tôi học cách chấp nhận sự tồn tại của Nam Tuyết.
Trái tim đầy vết thương của tôi cũng trở nên tê dại, chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Đến tận bây giờ, tôi đã trở nên nguội lạnh với Phong Đình Quân.
Anh ta chọn ai, thân thiết với ai, tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Cúp máy xong, Phong Đình Quân còn căn dặn Lưu Vũ phải chăm sóc tôi cho tốt, rồi quay người rời đi.