Ly Hôn Với Ảnh Đế

Chương 5



10.
Tôi ăn xong, Lục Tự ngoan ngoãn thu dọn hết bát đĩa trống không ở trên bàn kia đi rửa, tôi nhìn bóng lưng anh mà cảm thấy hoảng hốt.

Dường như tôi đang có một người chồng “hiếu thuận” vậy.

Anh bằng lòng chuyện gì cũng nghe theo lời tôi, anh yêu tôi sâu sắc, bằng lòng cho tôi tất cả mọi thứ, thích tôi tới nỗi mặc kệ tôi đưa ra những yêu vầu vô lý đến thế nào anh cũng đều thực hiện một cách hoàn hảo.

Cho tới khi tiếng điện thoại rung lên cắt đứt tưởng tượng của tôi.

Là em trai đó.

Tay tôi run rẩy, không cẩn thận ấn nhận cuộc gọi video của Trần Vũ.

“Chị à.” Giọng nói trẻ trung, đầy sức sống của cậu ấy truyền từ đầu bên kia video sang: “Em đọc được bài đăng trên tường của chị rồi, chị đi Hải Nam à? Đúng lúc em cũng đang chụp ảnh ở đây, chị có muốn tới xem em làm việc không rồi tiện thể em có đồ muốn đưa cho chị.”

“?” Thế này cũng hơi bị trùng hợp quá rồi, trước đây tôi cũng từng nghe Kiều Kiều nói Trần Vũ làm mẫu ảnh.

“Thực ra, tôi…”

Lời tôi còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Lục Tự vội vội vàng vàng đi về phía tôi, mặt mũi đen xì.

“Đương nhiên là được!” Tôi đồng ý rồi giương khóe môi lên: “Chị tới xem cậu, cậu gửi địa chỉ chụp hình cho chị đi.”

Sau đó cúp điện thoại ngay trước mặt Lục Tự.

“Lại là cậu ta.” Lục Tự nhàn nhạt lên tiếng, chiếc khăn lau trong tay sắp bị anh xé rách tới nơi rồi.

“Em phải đi xem cậu ấy chụp ảnh, anh dọn dẹp lại nhà cửa đi.”

Tôi mỉm cười với anh rồi đứng dậy đi vào phòng thay một bộ đồ khá là mát mẻ, lúc định ra ngoài thì bị anh chặn lại ở cửa lớn.

“Dọn dẹp nhà cửa xong rồi, anh đi cùng em.” Anh cởi tạp dề ra.

“Không cần, em tự đi.” Tôi cau mày: “Chẳng phải anh nói trong thời gian hòa giải sẽ biểu hiện cho tốt sao, biểu hiện tới khi nào em hài lòng mới thôi cơ mà? vậy hiện giờ em muốn anh ngoan ngoãn đứng ở đây không được động đậy!”

Lục Tự đúng là rất nghe lời, tôi bảo anh không được động đậy anh thực sự không cử động chút nào.

Mà tôi thì lái xe ra chỗ Trần Vũ chụp ảnh.

Trần Vũ nhìn thấy tôi tới thì vô cùng nhiệt tình, vừa đúng lúc được nghỉ giải lao cậu cầm lấy đồ uống ra cho tôi.

“Chị à, trùng hợp nhỉ, không ngờ hôm nay em vừa mới tới Hải Nam thì chị cũng tới đây.” Trần Vũ là một chàng trai rực rỡ, thoải mái, lúc cười lên môi hồng răng trắng.

“Đúng vậy, trùng hợp thật.”

“Chị tới đây một mình ư?”

“Không phải, tôi đi cùng chồng… phì, đi cùng người đàn ông sắp trở thành chồng cũ.” Tôi uống một ngụm nước, trong đầu hiện lên ánh mắt ấm ức tủi thân của Lục Tự đột nhiên tôi cảm thấy hơi không hiểu anh.

“Là Ảnh đế Lục sao?” Trần Vũ cười: “Hôm đó em nhìn thấy anh ấy rồi, người thật còn đẹp trai hơn trên phim nhiều, chỉ là ánh mắt không được thân thiện lám.”

“Đúng vậy, hơi lạnh lùng.”

Tôi đã quen với sự lạnh lùng của Lục Tự từ lâu rồi thế nên những hành động mấy ngày qua của anh khiến tôi thấy khó hiểu hơn.

11.
“Chị này, nhìn ra được ảnh đế Lục rất quan tâm chị đấy, tôi lướt thấy video mà anh ấy đi mua đồ rồi, nói là đi mua cho vợ mình, đây chẳng khác nào là tuyên bố đâu.” Trần Vũ gãi đầu cười cười: “Hiện giờ hotsearch bùng nổ rồi, đang suy đoán xem vợ của ảnh đế là ai đó.”

Chẳng phải mọi người đoán là Bạch Nguyệt Hoa sao? Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy phiền không rõ nguyên nhân.

“Nhưng mà chị yên tâm, chị Kiều Kiều đã dặn em rồi, em sẽ không để lộ ra đâu.” Trần Vũ nhìn thấy tôi cau mày thì lập tức giải thích: “Còn nữa trước đó chị uống say nên quên mang túi về, chị Kiều đưa túi cho em rồi, chị ấy bảo em đưa cho chị.”

Con bé Kiều Kiều này thì ra là nhờ Trần Vũ trả túi sách cho tôi.

“Cảm ơn nhé, ngày mai tôi mời cậu ăn bữa cơm.”

“Chị làm vậy có phải không thích hợp lắm không, em thấy hình anh anh Lục rất bất mãn với em.” Trần Vũ hoảng hốt xua tay.

“Sao cậu biết anh ấy bất mãn?” Có lẽ hôm đó Lục Tự không thể hiện rõ ràng thế đâu nhỉ?

“Kìa, ảnh đế Lục đang trừng em kia kìa.”

Thân hình 1m8 của Trần Vũ đang run rẩy, ánh mắt thì ra hiệu bảo tôi nhìn về phía sau.

Tôi vừa quay đầu qua thì nhìn thấy Lục Tự mặt dài như cái bơm, ánh mắt lạnh lùng đang đứng cách đó không xa.

Bảo anh ấy không được động cơ mà, sao lại đi theo tôi qua đây rồi!

Tôi còn chưa kịp hỏi tội anh thì đã nhìn thấy Lục Tự đi về phía mình, dừng bước trước mặt Trần Vũ.

Lục Tự nhìn từ trên cao xuống rồi lên tiếng: “Tề Dao là vợ tôi, đã đăng kí kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp.”

Nói xong thì đưa tay ra kéo tôi đi về một hướng khác, từ bãi cát đang chụp ảnh đi thẳng tới biệt thự.

Anh trầm mặt không nói nửa lời, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề “rầm” một tiếng.

Trong biệt thự lặng ngắt như tờ.

Không ai lên tiếng.

Một lúc sau chiếc điện thoại đặt trên bàn uống nước của Lục Tự không ngừng vang lên, tôi quét mắt qua nhìn thì thấy là tin nhắn của Bạch Nguyệt Hoa, tin này nối tiếp tin kia, không ngừng gửi tới.

Lục Tự đưa tay về phía điện thoại, mà chiếc điện thoại đó lại bị tôi một cước đá bay đi xa.

Anh không cho tôi nói chuyện với Trần Vũ, vậy thì cũng đừng hòng nhận điện thoại của Bạch Nguyệt Hoa trước mặt tôi.

“Nhìn em làm gì? Em gặp mặt Trần Vũ mà anh cũng đi theo, đừng có mà tiêu chuẩn kép như vậy chứ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Hoặc là hiện giờ anh có thể đi kí tên vào đơn ly hôn, em và anh hoàn toàn không còn quan hệ gì hết lúc đó anh muốn nhận phim của ai em cũng không có ý kiến.”

“Nhà sản xuất là ai em cũng mặc kệ, anh yêu ai em cũng không quan tâm, cho dù anh có ngoại tình thì em cũng không rơi một giọt nước mắt vì anh.”

“Chắc chắn không làm loạn!”

Tôi nói như vậy có lẽ anh cũng hiểu rồi chứ? Tôi sẽ không tung mấy tấm ảnh lúc ngủ của anh lên mạng, thế nên anh có thể hoàn toàn yên tâm.

Nhưng mà sao sắc mặt của Lục Tự lại càng ngày càng đen thế này?

12.
“Em ghen rồi à?” Một lúc sau Lục Tự mới nói ra câu này, ánh mắt thì nhìn tôi đầy nặng nề: “Bởi vì Bạch Nguyệt Hoa sao? Anh và chị ấy…”

“Ghen á? Em thấy người ghen là anh mới đúng, nhìn sắc mặt nặng nề đen xì của anh đi, em mới nghe điện thoại của Trần Vũ thôi mà anh đã vội vội vàng vàng đuổi theo sau, rồi còn bắt em về nhà nữa.” Tôi lạnh lùng nhếch miệng cười: “Lại còn một tháng hòa giải gì nữa, bới móc ra các loại chuyện chẳng phải là vì muốn giữ em à!”

“Đúng.”

Một chữ, Lục Tự nói ra rất mạnh mẽ, không chút do dự.

Nhưng lại khiến cho tôi ngây người, hai tai ong ong, anh vừa mới nói gì vậy? hả? đúng?

Chắc chắn là tôi nặng tai rồi, anh sao có thể trả lời dứt khoát như vậy được, sao anh không vặn lại lời tôi?

Chẳng lẽ không phải anh sợ tôi hành động bừa bãi nên mới tới giám sát tôi à?

“Tề Dao, anh rất tức giận.” Lúc anh nói thì nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi: “Rốt cuộc anh có chỗ nào không bằng cậu ta? Cậu ta đẹp trai hơn anh, cao hơn anh? Hay là nhiều tiền hơn anh?”

“Cậu ấy non nớt, trẻ trung hơn anh!” Tôi không chịu yếu thế, tôi cũng đâu có kém hơn Bạch Nguyệt Hoa đâu, lúc sự nghiệp của anh chưa có thành tựu gì chẳng phải là do tôi ở bên cạnh anh sao.

Lúc Lục Tự gãy chân cũng là tôi ở bên anh, chẳng phải vào ngày Bạch Nguyệt Hoa về nước đó anh còn đi gặp cô ta ư?

“Trần Vũ chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, nhỏ hơn em ba tháng mà trẻ trung hơn anh rồi ư?” Lục Tự cau mày khó hiểu: “Tề Dao, trông anh già chỗ nào vậy?”

“…” Vãi! Sao cả chuyện người ta bao nhiêu tuổi anh cũng điều tra rồi thế!

“Không già, nhưng mà anh đâu có thuộc về em, Lục Tự em thực sự mệt mỏi rồi, em hối hận, em không muốn trở thành người phụ nữ sau lưng anh, không muốn không có danh phận nữa. Em rất mệt, làm vợ của anh áp lực lớn quá, em không gánh vác nổi! em muốn từ chức!”

Chính vào giờ này phút này trên mạng vẫn còn một đống người đang gọi Bạch Nguyệt Hoa là chị dâu kia kìa.

“Chức vụ” với áp lực ngàn cân này tôi không làm được.

Thế nên tôi đạp cửa phòng ngủ, vùi vào trong chăn ngủ mất, tôi thích ngủ nhất, lúc ngủ có thể giảm bớt đi được áp lực của bản thân.

Nhưng mà tôi lại không hề nghĩ tới chuyện sáng ngày hôm sau tỉnh dậy.

Hotsearch lại bùng nổ lần nữa, mức độ còn cao hơn cả lần Bạch Nguyệt Hoa về nước nữa, cả app hotsearch đều đang trong trạng thái sập.

Bởi vì Lục Tự tuyên bố rồi.

Đăng thẳng giấy chứng nhận kết hôn lên còn kèm caption: “Đúng vậy, tôi kết hôn rồi, không phải ai khác, cô ấy tên là Tề Dao.”

May mà may mà người tên Tề Dao có hàng tá ngoài đường,

Cái tên phổ biến như vậy chắc sẽ không có ai biết là tôi đâu.

Nhưng mà ở dưới đã có fan điên cuồng bình luận rồi: “A, tôi có biết một họa sĩ tên là Tề Dao, chẳng lẽ là vợ của ảnh đế ư!”

Fan A: “Ồ! Rất có khả năng đó, chị Tề Dao còn có một bộ truyện tranh nói về các chuyện vặt thường ngày của ảnh đế cơ! Hình tượng giống hệt với Lục Tự luôn!”

Fan B: “Đồng ý! Chắc chắn là chị Tề Dao!”

Toang rồi, mặt nạ của tôi sắp rớt rồi.

Trước đó tôi phải nhanh chóng tìm được Lục Tự bắt anh xóa bài công bố này đi mới được!

—còn tiếp—-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner