Mẹ tôi bị u mê truyện truy thê hỏa táng tràng.
Bà ấy học theo nữ chính trong tiểu thuyết, trèo lên sân thượng, muốn bố tôi cảm thấy hối hận khi vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu.
Tôi vô cùng sợ hãi, khóc lóc lao tới ngăn cản bà ấy.
Nhưng khi bố tôi nhìn thấy cảnh này, ông lập tức quyết định ly hôn với mẹ:
“Cô điên rồi, muốn ch sao còn kéo theo con bé hả?”
Mẹ tôi vỡ mộng, bà ấy suy sụp đẩy tôi từ trên cao xuống:
“Tất cả là lỗi của mày! Đáng lẽ sau khi tao ch, A Bùi sẽ đau đớn không thể sống nổi, rồi nhận ra người mình yêu nhất chính là tao!”
“Cái con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa này, sao mày cứ thích gây rối thế hả?”
Tôi trút hơi thở cuối cùng trong tiếng chửi rủa của mẹ.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày mà mẹ tôi náo loạn muốn n.h.ả.y l.ầ.u.
——
01.
“Á!”
“Niệm Niệm, cậu nhìn kìa, người sân thượng là mẹ cậu sao?”
Giọng nói của bạn thân vang lên bên tai tôi.
Cậu ấy lo lắng nắm chặt cánh tay tôi, ra hiệu cho tôi nhìn lên.
Tôi ngẩng đầu.
Sau đó, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
Trên sân thượng, một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng ngoài lan can.
Tà váy mỏng nhẹ của bà ấy tung bay phất phới trong gió, như thể một giây sau sẽ bị thổi bay.
Giống như nữ chính trong truyện ngược, khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy mềm lòng.
Đó là mẹ tôi.
Tôi nhìn bà ấy chăm chú.
Nhìn chăm chú đến nỗi mắt nhức mỏi do bị ánh sáng chiếu vào, nhưng vẫn không rời mắt.
Dù sao một chút đau đớn này sao có thể so với việc rơi từ trên cao xuống chứ?
Kiếp trước, tôi cũng đứng đây, nhìn thấy mẹ ở trên sân thượng.
Khi ấy tôi sợ đến mức lạnh run người.
Không chút nghĩ ngợi, thân thể nhỏ bé của tôi leo một mạch lên tầng cao nhất.
Tuy bình thường mẹ đối xử với tôi không tốt.
Nhưng dù sao đó cũng là người mẹ duy nhất của tôi!
Tôi thở dốc, vừa leo đến nơi là ôm chặt eo mẹ.
Dù tôi cũng bước vào nơi nguy hiểm, nhưng vẫn cố gắng kéo mẹ về phía khu vực an toàn.
Mẹ sửng sốt một lát, sau đó nghiêm nghị nói:
“Bùi Niệm, buông tao ra!”
Tôi bị dọa cho giật mình, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông tay:
“Con không buông, mẹ đừng bỏ rơi Niệm Niệm…”
Vì tiếng khóc của tôi quá lớn.
Chẳng mấy chốc, ở dưới đám đông đã tụ tập.
Sau khi nhìn thấy tôi và mẹ giằng co, bọn họ rất sợ hãi:
“Sao lại có hai người ẩu đả ở trên cao thế kia, nguy hiểm quá!”
“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi!”
“Chờ đã, người phụ nữ này hình như là hàng xóm của tôi, để tôi gọi điện thoại cho chồng cô ấy!”
Rất nhanh, xe cảnh sát đã bao vây dưới tầng.
Cảnh sát vội vã chạy lên trên đây.
Xe của bố tôi cũng xuất hiện.
Ông ấy bước xuống xe với khuôn mặt nghiêm nghị.
Khoảnh khắc nhìn thấy bố, mẹ tôi bỗng nhiên trở nên phấn khích.
Bà ấy dùng lực mạnh đẩy ngã tôi, đắc ý cười:
“Tôi biết ngay mà, tên đàn ông chó ch này bình thường giả vờ chán ghét tôi như nào đi nữa, thời điểm quan trọng vẫn sẽ lo lắng cho tôi.”
“Dù sao thì nếu tôi thật sự nhảy xuống, anh ta sẽ đau đớn khi mất đi tình yêu của mình.”
Tuy nhiên, không đợi bà ấy nói xong, bố tôi đã lạnh lùng cắt ngang lời bà ấy:
“Trần Lộ, cô náo loạn đủ chưa?”
“Trước khi kết hôn tôi đã nói rõ, cô muốn tìm đường ch thế nào, tôi không quan tâm, nhưng sao lần này cô còn muốn liên lụy đến Niệm Niệm?”
Nghe vậy, mẹ tôi sửng sốt không thể tin nổi.
Bà ấy uất ức, hai mắt đỏ hoe:
“Em không có! Tại sao anh luôn hiểu lầm em, rõ ràng là Bùi Niệm tự lên đây mà!”
“Đủ rồi.”
Bố tôi lạnh lùng nói:
“Tôi nhịn cô lâu lắm rồi, vốn dĩ tưởng rằng cô trở nên tốt hơn sẽ cho qua, không ngờ cô điên rồi.”
“Sau khi cô xuống đây, chúng ta lập tức ly hôn!”
02.
Nghe xong những lời này, mẹ tôi hoàn toàn sững sờ.
Bà ấy lẩm bẩm:
“Ly hôn, ly hôn gì cơ?”
“Đúng là mình muốn chết.”
“Theo kịch bản, không phải anh ấy nhận ra bản thân căn bản không thể sống thiếu mình, sau đó truy thê hỏa táng tràng sao…”
Tôi nghe xong mà ngơ ngác.
“Truy thê hỏa táng tràng” là sao?
Có phải nó khiến mẹ hôm nay muốn nhảy lầu không?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, nhưng lại nhanh chóng hạ quyết tâm:
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không để chuyện tồi tệ này thành công được.
Tôi phải bảo vệ mẹ tôi!
“Huỵch huỵch huỵch.”
Đúng lúc này, cảnh sát lao lên tầng cao nhất.
Bọn họ nhanh chóng chạy về phía tôi, lo lắng hỏi:
“Cô bé, cháu không sao chứ?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Các chú cảnh sát đã đến, mẹ tôi chắc chắn sẽ an toàn.
Tôi mỉm cười.
Nhưng nụ cười chưa kéo dài đến một giây, tôi đã bị ăn một cái tát.
Hai má tôi nhanh chóng đau rát.
Mẹ tôi hung dữ lắc người tôi, giọng nói gay gắt chói tai:
“Tao biết tại sao rồi, Bùi Niệm, tất cả là tại mày!”
“Đáng ra sau khi tao chết, trái tim A Bùi sẽ đau đớn như dao cứa, sau đó nhận ra người anh ta yêu nhất chính là tao.”
“Dù có gia tài bạc tỷ, nhưng từ nay về sau anh ấy cũng không tìm được người phụ nữ mình yêu nữa.”
“Rõ ràng đây mới là nội dung kịch bản, nhưng đều là lỗi của mày vì ngăn cản tao…”
Bà ấy túm chặt cổ áo tôi:
“Bây giờ, mọi thứ đã bị phá hủy!”
Đầu tôi vẫn ong ong, chưa kịp hoàn hồn.
Nghĩa là sao?
Tôi cứu mẹ, nhưng thật ra là hại mẹ sao?
Nhưng bà ấy không cho tôi có thời gian suy nghĩ.
Giây tiếp theo, trước khi cảnh sát kịp giữ mẹ tôi lại, bà ấy đã đẩy tôi từ trên cao xuống.
Cả người tôi bay ra ngoài.
Trong nháy mắt, tôi bị nuốt chửng trong sự hoảng sợ vì lơ lửng giữa không trung.
Nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy mẹ mỉm cười.
Tôi nhìn khẩu hình, bà ấy gằn từng chữ:
“Mày không để tao sống tốt, vậy mày cũng đừng hòng.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại lúc mẹ tôi đứng trên sân thượng.
Đột nhiên mẹ tôi cũng nhìn thấy tôi.
Bà ấy lập tức cau mày thật chặt, tôi nhìn khẩu hình, bà ấy nói “Cút ngay”.
Bạn thân tôi không biết gì, còn chọc tôi:
“Niệm Niệm, mẹ cậu đang nói gì kìa, bà ấy gọi tên cậu sao?”
“Cậu muốn lên tìm bà ấy không?”
Tôi thu hồi tầm mắt, mỉm cười ngọt ngào với cậu ấy:
“Không cần đâu.”
“Mẹ mình nói là chúng ta cứ mặc kệ bà ấy, bà ấy muốn ở một mình một lát.”
Lúc này, tôi không muốn ngăn cản bà ấy nữa.
Tôi chỉ muốn xem xem, “Truy thê hỏa táng tràng” mà bà ấy nói, có nghĩa là gì.