Mẹ Tôi Muốn Làm Nữ Chính Trong Truyện Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 2



03.

Tôi đi thẳng về nhà, mở cặp sách ra rồi làm bài tập.

Kiếp trước tôi không thích đọc sách.

Nhưng sau khi sống lại, tôi bắt đầu trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

Tôi khát khao tri thức.

Tôi mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi… muốn sống cho đến khi tôi lớn lên.

Lúc tôi đang viết bài thì bố tôi bỗng nhiên bước tới.

Bố vẫn mặc âu phục mà chưa thay, sắc mặt mệt mỏi, rõ ràng là vừa tan làm về nhà.

Dù rất mệt, ông ấy vẫn mang hoa quả vừa mới gọt đặt lên bàn tôi:

“Niệm Niệm, ăn chút hoa quả bổ sung năng lượng đi.”

“Đừng học nhiều quá.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn miếng hoa quả được gọt thành hình con thỏ nhỏ trong đĩa, hai mắt tôi dần đỏ hoe.

Quả thực kiếp trước, bố tôi đối xử với tôi rất tốt.

Dù công việc bận rộn, dù có chán ghét mẹ, nhưng bố cũng chưa từng giận cá chém thớt với tôi.

Thay vào đó, ông ấy nhớ tất cả những chuyện nhỏ nhặt về tôi.

Bởi vì tôi lớn lên muộn hơn so với những đứa trẻ khác.

Mỗi ngày bố tôi đều tự tay gọt hoa quả bổ sung dinh dưỡng cho tôi.

Nhưng vì ông ấy không giỏi ăn nói, khuôn mặt luôn luôn căng thẳng.

Hơn nữa mẹ thường xuyên ghé vào tai tôi, nói: “Bố con là một kẻ cặn bã vô tâm, sau này sẽ tìm nhiều người phụ nữ đến làm mẹ kế của con.”

Thế nên dần dần, trong lòng tôi nảy sinh sự chán ghét, không thích ăn hoa quả bố gọt nữa.

Nhưng bố tôi lại nghĩ tôi kén ăn.

Ông ấy cố gắng gọt chúng thành hình con thỏ nhỏ xinh xắn, hy vọng tôi sẽ thích.

Sau đó lớn lên khỏe mạnh.

Tiếc là chỉ ăn được vài lần, tôi không bao giờ lớn lên được nữa.

Tôi nhớ rõ.

Kiếp trước, sau khi tôi rơi từ trên cao xuống, tóc bố tôi bạc chỉ sau một đêm.

Một người đàn ông lạnh lùng như ông ấy, khi ôm cơ thể nhỏ bé của tôi, cũng bật khóc.

Chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại:

“Xin lỗi Niệm Niệm, là bố không thể bảo vệ được con…”

Nghĩ lại cảnh tượng như vậy, lòng tôi không khỏi xót xa.

Tôi đứng dậy ôm lấy bố, giấu đôi mắt đỏ hoe trong lớp áo của ông:

“Bố ơi, con nhớ bố lắm.”

Bố tôi ngây người.

Đã lâu rồi tôi không thể hiện tình cảm mình với bố.

Ông ấy kinh ngạc ôm tôi, nét mặt vui vẻ:

“Niệm Niệm nhà mình không muốn học, nghĩ ra lý do mới à?”

“Nhưng đúng là dạo này đã lâu bố không ở bên con, đều là lỗi của bố.”

“Sau khi xong việc, tuần này bố dẫn con đi công viên trò chơi nhé?”

Nghe những lời nói dịu dàng này, nỗi lo lắng về cái chết ở kiếp trước của tôi hoàn toàn tiêu tan.

Tôi nghẹn ngào định đồng ý.

Nhưng lúc này, điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông.

Bố tôi nhíu mày nhấc máy.

Sau đó, trong điện thoại vang lên giọng nói đắc ý của mẹ, xung quanh có tiếng gió rít gào:

“Bùi Nguyên, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu nào?”

04.

Bố tôi càng nhíu mày thật chặt:

“Chuyện này có liên quan gì tới tôi không?”

Mẹ tôi cười khẽ:

“Giờ em đang ở trên sân thượng, đây là cuộc điện thoại cuối cùng của em.”

Nghe vậy, bố tôi không khỏi bóp trán:

“Trần Lộ, chơi đi chơi lại một trò như vậy, cô có ý gì?”

“Lần nào cũng đem chuyện này ra uy hiếp tôi, sau đó tôi đến đón cô, cô chẳng sao cả.”

“Trước khi kết hôn tôi đã nói rồi, chỉ cần là chuyện không liên quan đến Niệm Niệm, cô làm gì tôi cũng không quan tâm.”

“Đừng nói là ở trên tầng cao nhất, cho dù cô có chôn dưới đất tôi cũng mặc kệ.”

Mẹ tôi sửng sốt.

Đầu dây bên kia nhất thời vang lên tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế.

Khi bà ấy lại lên tiếng, giọng nói nức nở nghẹn ngào:

“Được.”

“Dù anh nói gì em cũng không quan tâm nữa.”

“Dù sao thì em cũng sắp chết rồi.”

Giọng điệu bà ấy thay đổi, trở nên kiên quyết hơn:

“Hiện giờ anh đối xử với em như vậy, sau này không theo đuổi được em, anh đừng hối hận.”

“Từ nay về sau, em chúc anh được hưởng thụ muôn dặm nước non, ngồi ôm nỗi cô độc vô tận…”

Chưa cả nghe xong, bố tôi sắc mặt không đổi lập tức cúp máy.

Tôi tò mò hỏi bố:

“Bố không tìm mẹ ạ?”

Bố tôi cười lạnh:

“Không tìm.”

“Việc đầu tiên mẹ con cần làm là đừng có lậm tiểu thuyết nữa, sau đó thì tìm bác sĩ đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner