Quảng cáo tại đây
Mì Lạnh Xếp Thứ Hai

Chương 1



Nam thần mà cô thích thời trẻ giờ bày quán bán mì lạnh nướng.

Đóa hoa lạnh lùng từ núi cao rơi xuống.

Mà cô thì lại đang cân nhắc xem có nên đi qua chào hỏi anh ấy không. Cô thực sự thích anh ấy không?

Trên weibo có một đề tài: “Nam thần thời học sinh mà bạn thích bây giờ thế nào?”

Cư dân mạng bình luận rất hay ~

“Cưới rồi, con đã đi nhà trẻ, béo lên không ít.”

“Một người bình thường, giờ nhớ lại chỉ cảm thấy hồi xưa mắt bị mù.”

“Có bạn gái, sắp kết hôn, nhưng chúng tôi hẹn tối nay gặp nhau, bây giờ xe lửa đã gần đến ga rồi.”

Phương Thái Thái trả lời: “Anh ấy bán mì lạnh nướng ở một sạp ven đường.”

1.

Gió đêm thật nhẹ mang theo hơi ấm cuối hè. Phương Thái Thái hoàn thành km cuối cùng trong kế hoạch tập thể dục hàng ngày của mình, thả chậm bước chân quay về phía khu nhà cô ở.

Có câu nói, phụ nữ độc thân buổi tối tốt nhất không nên ra đường một mình, không thể biết được sẽ gặp nguy hiểm gì – quả nhiên, Phương Thái Thái vừa mới rẽ qua khúc quanh thì đụng phải một quán bán mì lạnh nướng.

Trong ba giây rối rắm giữa “không được ăn, ăn thì công sức chạy bộ xem như vô ích” với “ăn đi, ăn đi, mì lạnh nướng ngon lắm”, cô quyết định chọn vế sau.

Trước quầy có mấy người đứng xếp hàng, ai cũng cúi đầu chơi điện thoại. Đợi một lúc lâu, phía trước Phương Thái Thái chỉ còn một người, cuối cùng cô cũng đứng trước quầy. Mùi thơm mì lạnh nướng xộc thẳng vào mũi cô, trên đỉnh đầu cô lại có một giọng nói đột ngột vang lên: “Hết nguyên liệu, phần cuối cùng đã bán hết rồi.”

Giọng nói này trầm thấp, dễ nghe đến bất ngờ.

Phương Thái Thái ngẩng phắt lên, “Sao anh không nói sớm? Tôi xếp hàng lâu như vậy, anh còn…” tiếng mắng của cô đột nhiên im bặt.

Đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú, trong trẻo, cực kỳ giống như ánh trăng đã rơi vào mắt cô rất nhiều năm về trước.

Ánh đèn đường mờ ảo bao phủ quán mì lạnh nhỏ, nhuộm mắt mày người trước mặt dịu dàng hơn mấy phần. Phương Thái Thái ngơ ngẩn nhìn anh dùng sạn xúc miếng mì lạnh cuối cùng cho vào hộp đưa người khách trước mặt. Dường như anh không thay đổi quá nhiều, ngay cả dáng vẻ mím môi làm mì lạnh phảng phất vẫn là người thiếu niên lạnh lùng cao ngạo năm đó.

Người khách kia rời đi, cô còn đứng ngây người tại chỗ. Người đàn ông đối diện đậy nắp hộp nguyên liệu lại, nhìn thẳng vào mặt cô, bình tĩnh nói: “Tôi nói, mì lạnh hôm nay hết rồi. Phương Thái Thái.”

2.

“Nếu nam thần trước kia của mày biến thành người bán mì lạnh nướng, mày còn thích anh ấy không?” Phương Thái Thái gian nan nuốt nước miếng, uyển chuyển hỏi.

Bạn thân Từ Tiểu Nhiễm ngồi đối diện cô, miệng đầy bánh kem, vui vẻ đong đưa chân dưới gầm bàn, “Vậy phải nhìn mặt. Nếu mà béo, đầu hói, mặt bóng dầu bán mì lạnh nướng thì tao sẽ là thùng cơm vô tâm; nếu mà đẹp trai cao 1.85m bụng tám múi bán mì lạnh thì tao sẽ là cô gái si tình luôn yêu anh ấy.”

“Vậy tao hiểu rồi.”

Từ Tiểu Nhiễm ngẩng lên, “Hiểu gì? Mày thực sự còn thích Dư Hạo Nhiên?”

Phương Thái Thái mặt không biểu cảm: “Hiểu mày là cái thùng cơm.”

Bề ngoài cô bình tĩnh nhưng lòng thì đang sóng to gió lớn. 1.85m, anh có. Nhan sắc, anh cũng có. Cơ bụng tám múi… tạm thời không thấy.

Nhớ lại ngày đó gặp Dư Hạo Nhiên, cô hỏi: “Sao anh lại bán hàng ở đây?”

Dư Hạo Nhiên thu dọn đồ đạc, bình thản: “Sở thích cá nhân, không phải nghề chính.”

Hay cho không phải nghề chính… nhưng mà ai lại xem việc mở quán bán mì lạnh nướng là sở thích chứ? Nghề chính là bán trứng gà à? Phương Thái Thái mắng thầm, ngoài mặt cười ngượng ngùng, lịch sự vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó bỏ chạy trối c.h.ế.t.

Làm sao mà không thích chứ? Đó chính là ánh trăng từng chiếu sáng thời thiếu nữ của cô. Cho dù sau bao nhiêu năm, chỉ cần anh đứng trước mặt, cô vẫn có thể nghe rõ nhịp tim mình đập dồn.

3.

Phương Thái Thái, tay s.ú.n.g hàng đầu trường trung học Tân Thành, thu phí 100 tệ cho một bức thư tình một ngàn chữ; từ hotboy trường cho tới cậu em khóa dưới nhút nhát đều là khách hàng của dịch vụ viết thư tình của cô.

Phương Thái Thái 17 tuổi viết thư tình đến phiên bản thứ N — cô giúp người khác bày tỏ tình cảm luôn lưu loát rõ ràng, nhưng đến lượt mình, cô mất nửa học kỳ cũng không viết xong được bức thư tình.

Cô đoán có lẽ tình cảm của cô dành cho Dư Hạo Nhiên mỗi ngày đều khác nhau nên không thể viết ra hết được.

Dư Hạo Nhiên ngồi trước cô. Khi giáo viên viết một loạt hàm số trên bảng, thỉnh thoảng Dư Hạo Nhiên cúi đầu ghi chép, cô nhìn đường cong cổ Dư Hạo Nhiên chuyển động, nghĩ vẩn vơ.

Từ trước đến nay cô không phải là người rụt rè, thích một người cũng vậy.

Lúc làm tổng vệ sinh, Hà Phàm được chia tổ lau sàn chung với Dư Hạo Nhiên, Phương Thái Thái vui vẻ nhét một lon coca cho bạn, nhất quyết muốn đổi tổ với cậu ấy.

Hà Phàm cố tình trêu cô, “Phương Thái Thái, một lon coca đã muốn đổi lấy cơ hội làm việc chung với anh Dư nhà chúng tôi? Không được nghĩa khí lắm nha.”

Phương Thái Thái cười tủm tỉm: “Một lon coca cộng thêm một cú đá được không? Đủ chưa?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner