Quảng cáo tại đây
Mì Lạnh Xếp Thứ Hai

Chương 2



Phương Thái Thái trước giờ nhanh mồm dẻo miệng, đấu khẩu với ai cũng không thiệt. Bạn học Hà Phàm xám xịt nhận thua, nhận coca, ngoan ngoãn giao cây lau nhà cho cô.

Dư Hạo Nhiên đang khom lưng quét nhà ngước mắt nhìn cô một cái rồi lại dời tầm mắt đi.

“Dư Hạo Nhiên, tớ dọn ghế giúp cậu.” Phương Thái Thái một tay xách ghế lên, úp ngược lên bàn học.

“Cậu lau cửa sổ được rồi.” Giọng Dư Hạo Nhiên hờ hững, không mấy cảm kích.

“Sao hả? Không muốn tớ dọn ghế? Cậu xót tớ à?” Phương Thái Thái vừa nhấc ghế lên vừa ríu rít như bắn hạt đậu. Cô nghĩ mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, nhưng anh lại không trân trọng, vĩnh viễn là dáng vẻ không nóng không lạnh; cô có nhiệt tình thế nào thì anh cũng không thể hiện quan tâm dù một chút.

Dư Hạo Nhiên đã quen với giọng điệu không biết xấu hổ của cô, mắt cũng không nâng, “Tùy cậu, muốn dọn thì dọn.”

Phương Thái Thái nghe vậy thì cần mẫn dọn trên dọn dưới, xách thùng nước chạy tới chạy lui, mệt đổ mồ hôi. Kết thúc tổng vệ sinh, cô lại tới cạnh Dư Hạo Nhiên, “Sáng mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu. Quán bán mì lạnh xoắn ốc ngon vô địch, ăn không?”

Dư Hạo Nhiên kéo tai nghe xuống, nói với cô: “Không cần, cảm ơn. Tôi đang nghe bài nghe tiếng Anh.”

Cô hiểu, bạn học Dư yêu học tập ý bảo cô biến xa ra một chút, đừng ở đây quang quác làm phiền cậu ấy.

Hà Phàm không biết ở đâu chui ra, túm chặt Phương Thái Thái đang định rời đi, “Mì lạnh xoắn ốc ngon thế nào? Anh Dư không ăn, tớ ăn, đem cho tớ một phần được không?”

Phương Thái Thái vừa đi vừa mất kiên nhẫn vỗ vào tay cậu ta, “Biến, không mang.”

“Đại ca Phương! Đem một lần thôi mà!” Hà Phàm túm chặt ống tay áo cô, diễn vẻ tuyệt vọng đau khổ nài nỉ.

“Được được được, đem đem đem. Phiền phức, có tiền đồ chút được không, mì lạnh nướng có gì ngon…”

Dư Hạo Nhiên đeo tai nghe nhìn hai người đi ra khỏi lớp, nắm tay siết chặt, bấm nút nghe trên máy.

4.

Phương Thái Thái trì hoãn việc viết thư tình cho Dư Hạo Nhiên, kéo mãi đến tận tháng 10.

Đại hội thể thao cuối cùng của thời cấp 3 khơi dậy một tia lửa trong năm cuối cấp khô khan nhạt nhẽo.

“Bóng rổ, thi chạy 100 mét, nhảy xa, ném tạ…” Ủy viên thể dục thông báo các môn thi, bạn bè trong lớp sôi nổi giơ tay, ủy viên ghi tên trên bảng. Môn cuối cùng, “chạy vượt rào 110 mét nữ” không ai đăng ký.

Con gái cấp 3 đa phần thích đẹp, mong manh, chạy vượt rào thô bạo vậy tất nhiên không ai tự nguyện tham gia.

Ủy viên thể dục sốt ruột, đứng trên bục giảng gân cổ gào: “Mấy vị tiên nữ ơi, không ai đăng ký thì lớp mình bị trừ điểm tổng kết đó.”

“Tớ thi!” Ngay phút quan trọng, Phương Thái Thái giơ tay.

Hà Phàm ngồi cách ba hàng ghế giơ ngón cái lên với cô, “Đại ca Phương, kính cậu, nam tử hán.”

Phương Thái Thái ném một chai nước khoáng qua. Cô đang lục tìm xem trong ngăn kéo còn có cái gì có thể ném Hà Phàm không thì thoáng thấy Dư Hạo Nhiên quay người lại.

“Trước đây cậu có chạy vượt rào 110 mét chưa? Chạy vượt rào phải tập luyện.”

Phương Thái Thái nghe anh quan tâm mình vậy, mừng thầm: “Chưa từng chạy, tập thì tập thôi.”

“Ừm, vậy cậu cẩn thận chút, nếu ngã trong lúc chạy …”

Phương Thái Thái càng vui vẻ, “Biết rồi biết rồi, tớ sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, cậu không cần lo như vậy.”

Dư Hạo Nhiên im lặng một lát, nói tiếp nửa câu sau, “… sẽ làm mất mặt lớp chúng ta.”

Tố chất tâm lý Phương Thái Thái mạnh mẽ, không bị nản lòng trước những lời mát mẻ như thế. Cô nói luyện tập thì luyện tập thật, mỗi tối hết giờ tự học sẽ đến sân thể dục luyện tập với mấy bạn học lớp khác, phấn chấn như thể vừa được tiêm máu gà.

Dư Hạo Nhiên không chỉ đoán đúng đề thi mà còn dự đoán được việc cô thi vượt rào sẽ ngã.

Ngày đại hội thể thao, Phương Thái Thái vượt đến rào chắn thứ ba thì bị ngã. Không biết do căng thẳng hay bất cẩn mà cô ngã ngay trước mặt Dư Hạo Nhiên. Nhưng cô phản ứng nhanh, lập tức bò dậy tiếp tục chạy. Tiếc là cuối cùng vẫn ngã ở hàng rào cuối cùng, lòng bàn tay và đầu gối bị trầy một mảng lớn.

Không ai nghĩ cô làm mất mặt lớp, bạn bè đều cảm thấy Phương Thái Thái rất kiên cường, ngã rồi vẫn đứng lên chạy tiếp, tinh thần thể thao này khiến người ta khâm phục. Mọi người tiền hô hậu ủng đỡ Phương Thái Thái đến phòng y tế, lúc bôi thuốc cô cũng không rên một tiếng, ngóng ra cửa nhiều lần nhưng không hề thấy bóng dáng người cô mong đợi.

Vì còn những trận thi đấu sau nữa nên bạn bè thấy Phương Thái Thái không bị thương nặng nên tản ra dần. Có cô bạn cùng lớp trêu chọc Phương Thái Thái: “Thái Thái, cậu theo đuổi nam thần mà cũng tàn nhẫn thật, cố tình ngã trước mặt người mình thích… Nhưng mà Dư Hạo Nhiên không thèm liếc mắt nhìn một lần, vậy thì thiệt quá.”

Phương Thái Thái tính tình thẳng thắn nhưng không có nghĩa cô ngốc, lời này như trêu đùa nhưng thật ra là châm chọc ác ý. “Con mắt nào của cậu thấy tôi thích cậu ấy? Con mắt nào của cậu thấy tôi cố tình ngã? Bớt ở đây mỉa mai xiên xỏ đi.”

Người bạn kia không ngờ cô cay nghiệt như vậy, lúng túng, hậm hực kéo bạn rời đi; lúc ra cửa, cô ta đúng lúc đụng phải Dư Hạo Nhiên đang cầm bình glucose, vẻ mặt lại càng thêm xấu hổ.

Dư Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng y tế suốt 5 phút, cuối cùng anh vẫn không vào. Bình glucose kia nằm bơ vơ trên bệ cửa sổ.

Trưa hôm đó Dư Hạo Nhiên tham gia cuộc thi chạy 1500 mét. Phương Thái Thái khập khiễng đi tới sân thể thao, ân cần đưa nước cho Dư Hạo Nhiên vừa chạy xong nhưng không hiểu sao, hôm nay Dư Hạo Nhiên lạnh nhạt hơn bình thường, nói thật khẽ câu “cảm ơn” rồi rời đi ngay, nước cũng không nhận.

Phương Thái Thái thất bại không? Thất bại.

Phương Thái Thái từ bỏ không? Không.

Khi “thích” làm người ta mờ mắt, người ta luôn bao dung đến mức không thấy được ranh giới cuối cùng. Không so đo, không thất vọng, không cân nhắc thiệt hơn, chỉ có tràn đầy nhiệt huyết, liều lĩnh lao về phía trước. Cho dù có vấp phải trắc trở, dù bị phớt lờ, cô vẫn dựa vào quyết tâm của mình mà đi tới.

Cuối cùng Phương Thái Thái cũng đem lá thư tình mà cô trì hoãn cả nửa học kỳ bỏ vào ngăn bàn của Dư Hạo Nhiên.

Chỉ là cô không ghi tên mình trên lá thư ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner