Quảng cáo tại đây
Mì Lạnh Xếp Thứ Hai

Chương 8



Dư Hạo Nhiên nhíu mày chặt hơn. Anh nhớ cảnh Trần Nhất Ngôn thản nhiên mang dép lê trong nhà cô, dáng vẻ trò chuyện thân mật với cô. Cô đăng tin nói mình bị bệnh, người đàn ông kia chạy đến nhà cô, mà anh hoàn toàn không hay biết. Bàn tay đang ôm eo cô vô thức siết chặt hơn, anh lên tiếng: “… Phương Thái Thái, ban nãy em nói tôi là người em thích. Nhưng tôi thậm chí còn không có trong vòng bạn bè của em trước đây.”

Phương Thái Thái từ cổ anh ngẩng lên, trước mặt cô là gương mặt mà cô đã thích từ nhiều năm qua, là ánh trăng sáng trong thời thanh xuân của cô.

Cô cười tự giễu: “Đúng, tôi thích anh. Từ thời cấp 3 tôi đã thích anh, ngày nào cũng tìm cơ hội để nói chuyện với anh, trực nhật cùng với anh; anh nói với tôi một câu, tôi sẽ vui rất lâu. Ai cũng cười nhạo tôi theo đuổi anh, muốn thu hút sự chú ý của anh, chỉ có mình anh không biết. Tôi còn viết thư tình cho anh, viết rất lâu rất lâu… đó là lá thư mà tôi mất nhiều thời gian nhất để viết. Nhưng mà anh nói với tôi, đừng quan tâm đến những việc khác. Ngay cả anh cũng khinh thường tôi… Tuy rằng tôi nói những lời khó nghe với anh, nhưng lúc thi tốt nghiệp, tôi nộp bài thi xong thì chạy đi tìm anh. Có phải anh biết tôi định tìm anh nên mới bỏ đi trước…”

Gương mặt trước mặt cô bỗng tiến lại gần, đôi môi mát lạnh chặn những lời chưa nói hết của cô lại. Phương Thái Thái bị ép vào cửa, môi răng bị ngăn chặt chẽ, không có cơ hội để thở dốc. Dịu dàng, quyến luyến, cô nếm được vị ngọt, hình như là vị Sprite, mà hình như là vị của những vì sao trên dải ngân hà.

“Phương Thái Thái, em nghe kỹ anh nói.” Giọng khàn khàn của anh vang bên tai cô.

“Anh chưa bao giờ khinh thường em, cũng không tránh mặt em. Anh nộp bài sớm là vì muốn đi tìm em, anh dọn đến đây là vì em, mở quán bán mì lạnh trên đường em chạy bộ mỗi ngày cũng vì em. Bao nhiêu năm qua em không cho anh chút tin tức nào, anh chỉ ba ngày không quan tâm em, so ra có phải em quá đáng hơn không?”

Đầu óc Phương Thái Thái ngừng hoạt động, cô lắp bắp cả buổi mới hỏi được một câu, “Tại… tại sao?”

Môi Dư Hạo Nhiên dán bên vành tai nóng bừng của cô, chậm rãi: “Sau khi tốt nghiệp, chữ ký QQ của em chưa từng thay đổi.”

Một giây trước khi mất đi ý thức, Phương Thái Thái vẫn chưa hiểu ra giữa việc Dư Hạo Nhiên thích cô và chữ ký QQ của cô có liên quan gì.

11.

Sáng hôm sau thức giấc, đầu Phương Thái Thái nặng như bị đổ đầy chì.

Cô vất vả mở mắt, nắng sáng chiếu thẳng vào chói mắt. Mắt nhập nhèm buồn ngủ, cô nhìn thấy hàng mày thả lỏng, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mỏng mím chặt, … cơ bụng săn chắc.

Đầu Phương Thái Thái như bị sét đánh, cô bắn thẳng từ vòng tay ai đó ra.

Một gương mặt vô tội nhìn sang, người kia cực kỳ bình tĩnh: “Em say quá nôn lên người anh, anh chỉ đành mượn nhà tắm em tắm rửa, chăm sóc em, sau đó…”

“Sau đó sao?” Phương Thái Thái căng thẳng.

“Sau đó em ôm chặt anh không cho đi, anh không thể thoát ra được.” Giọng điệu người kia muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Phương Thái Thái áy náy lẫn sợ hãi đan xen, thậm chí không dám nhìn vào mắt Dư Hạo Nhiên.

Ngữ khí Dư Hạo Nhiên đầy bất lực, “Việc đã đến nước này, em phải chịu trách nhiệm với anh, biết chưa?”

Phương Thái Thái mừng thầm, che mặt gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến nụ cười gian xảo của người bên cạnh. Cô không hề nhớ ngày hôm qua người bị ôm chặt là cô, người bị hôn đến đất trời đảo lộn là cô, người không thể thoát ra được cũng là cô.

Cô chỉ nhớ một việc là Dư Hạo Nhiên thổ lộ tình cảm sâu sắc với cô, còn nói chữ ký QQ gì đó. Phương Thái Thái bò xuống giường, mở máy tính, đăng nhập vào QQ 800 năm chưa mở lại.

Tiếng tiếng tít tít thông báo liên tục, cô thấy chữ ký cuối cùng mình đã thay đổi vào năm thi tốt nghiệp: “Nếu trong những thứ tôi thích nhất trên đời này mà mì lạnh xếp thứ hai, thì chỉ có anh mới có thể đứng thứ nhất.”

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner