Quảng cáo tại đây
Mì Lạnh Xếp Thứ Hai

Chương 7



Phương Thái Thái ủ rũ uống rượu trong quán bar gần công ty. Màn hình máy tính sáng lên dàn ý kịch bản đang viết dở dang, nửa màn hình phủ kín ba chữ Dư Hạo Nhiên.

“Bụp”, máy tính bị người ta đóng sập lại, Phương Thái Thái giật mình. Cô nhìn người đột ngột chui ra trước mặt, “Trần Nhất Ngôn, anh bị bệnh hả? Tôi chưa có lưu!”

“Mời cô…” Trần Nhất Ngôn đặt ly rượu ngọt trước mặt cô, không khách khí ngồi xuống bên cạnh, “Yên tâm, nó tự lưu. Hơn nữa với tình trạng này của cô không biết viết ra thứ rác rưởi gì, mất thì mất thôi.”

Phương Thái Thái nhớ tới màn hình hơn phân nửa chỉ là “Dư Hạo Nhiên”, mặt nóng lên, thẹn quá thành giận bóp cổ Trần Nhất Ngôn, “Anh nói ai viết rác rưởi hả?”

“Tôi viết tôi viết, thả tay ra!” Trần Nhất Ngôn hất móng vuốt cô ra, “Tôi đoán thử xem nhé, cô ỉu xìu rầu rĩ như vậy là vì anh hàng xóm kia?”

Mùi rượu thơm ngọt tràn vào miệng, trong mắt Phương Thái Thái hiện lên vẻ mất mát.

Trần Nhất Ngôn nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của cô, giơ tay xoa xoa đầu cô. “Phương Cải Cải, giữa người với người phải xét đến duyên phận.” Tay anh thuận thế trượt xuống, vén lọn tóc rủ trước lông mày ra sau tai cô.

“Sao lại buồn bực vì một người hành tung bí ẩn như vậy? Phương Cải Cải, việc cô thích anh ta đã qua nhiều năm rồi. Cô có muốn xem xét đến người trước mắt không?”

Phương Thái Thái ngẩng đầu, giọng điệu Trần Nhất Ngôn hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc.

Đúng vậy, thích anh là chuyện từ rất nhiều năm trước, nhưng khi anh xuất hiện trước mắt cô một lần nữa, những ký ức lại ùa về, nhắc đi nhắc lại với cô rằng: thích Dư Hạo Nhiên là định mệnh, gặp lại anh cũng là định mệnh, động lòng vì anh cũng là định mệnh.

“Cho dù không có duyên phận thì người tôi thích vẫn luôn là anh ấy.” Giọng cô đãi ra nhưng vẫn lộ vẻ kiên định.

Tửu lượng của Phương Thái Thái kém, cuối cùng Trần Nhất Ngôn nhét cô vào xe, đưa cô đến dưới lầu nhà cô. Trần Nhất Ngôn xuống xe, mở cửa bên ghế phụ lái, định đưa người bên trong ra.

“Phương Cải Cải, dù sao cũng đã đến đây rồi, tôi đưa cô lên lầu nhé.”

Phương Thái Thái mở mắt ra nhìn chằm chằm anh không lên tiếng.

Trần Nhất Ngôn thở dài, “Cô từ chối tôi một lần rồi, không đến mức đưa cô lên lầu cũng từ chối chứ?”

“Không cần anh đưa. Cô ấy từ chối.” Dư Hạo Nhiên cầm lon Sprite, bóng dáng cao gầy dựa chân cầu thang.

Phương Thái Thái nghe giọng anh, mắt sáng lên, lảo đảo chui trong xe ra, “Dư Hạo Nhiên? Anh về rồi? Anh đứng dưới lầu làm gì?”

“Vứt rác.”

Phương Thái Thái nheo nheo mắt, “Nói dối. Trong tay anh đâu có rác?”

Dư Hạo Nhiên im lặng.

Trần Nhất Ngôn ở bên cạnh sung sướng khi người gặp họa, “Đúng đó, làm gì có rác? Vô hình à?”

Dư Hạo Nhiên khui lon Sprite trong tay, uống một hơi cạn sạch rồi cười bình thản, một tay bóp dẹp cái lon trong tay, “Giờ có rồi.”

Đêm, không tiếng côn trùng kêu, không có gió, không khí yên tĩnh đến xấu hổ. Chỉ có Phương Thái Thái cười ngây ngô, “Trần Nhất Ngôn, anh thấy người tôi thích ngầu chưa? Một tay có thể bóp dẹp lon luôn.”

Vẻ mặt Trần Nhất Ngôn rất vi diệu, bàn tay đỡ cô lơi ra.

Phương Thái Thái cảm giác rượu trong dạ dày cũng quay cuồng như đầu cô, không biết xe Trần Nhất Ngôn đi lúc nào, cũng không biết cô treo trên người Dư Hạo Nhiên từ lúc nào.

Dư Hạo Nhiên bế cô về đến cửa nhà, “Phương Thái Thái, về đến nhà rồi, em xuống đi.” Anh nhíu mày, giọng thật nhẹ.

“Tôi không xuống.” Phương Thái Thái như gấu koala ôm chặt trên người anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner