[6] Hoàn
43.
Ngày hôm sau, Tần Tu xin nghỉ.
Hắn cho lui hết những người theo hầu, cởi quan bào, chỉ mặc thường phục bình thường, một mình đến viếng mộ phụ mẫu một chuyến.
Lúc trở về thì đã là hoàng hôn, hắn ngồi ở tửu lầu, mua năm cân rượu Thiêu Đao Tử.
Chỉ là loại rượu kém chất lượng nhất, thế nhưng tác dụng chậm thì cực mạnh, trong lúc mông lung vì men say, hắn giống như gặp được tiểu cô nương nhà họ Nguyễn kia.
Hình như nàng bị mình dọa hết cả hồn, cặp mắt đen láy trợn trừng tròn xoe: “Tần đại nhân, sao ngài lại ở đây?”
Bấy giờ Tần Tu mới nhận ra, hắn thế mà lại nương men say, lẻn vào hậu viện nhà họ Nguyễn, hơn nữa còn chuẩn xác tìm được sân vườn nơi Nguyễn Uyển cư trú.
Nếu chuyện này mà bị ai phát hiện, không chỉ danh dự của tiểu cô nương nhà họ Nguyễn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, mà hắn cũng sẽ không tránh được việc bị Ngự Sử vạch tội phá hoại danh dự của cô nương nhà người ta.
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Uyển kia, Tần Tu lại không muốn bận tâm nhiều như vậy.
Hắn đứng dưới gốc cây hải đường, nhìn tiểu cô nương yếu ớt nhát gan trước mặt, tầm mắt rơi vào bức tranh thêu trên tay nàng.
Hóa ra là đang thêu thùa gì đó dưới hiên nhà.
“Thêu gì vậy?” Hắn hỏi.
Hắn là một nam tử trưởng thành, mang theo hơi men xâm nhập vào hậu viện, thế mà nàng lại chẳng sợ gì, thấy hắn đặt câu hỏi, nàng còn nở nụ cười, nâng chiếc khăn trong tay lên cao cho hắn xem.
“Là uyên ương đó.” Ánh mắt nàng nhìn hắn tràn ngập sự tin cậy, lại còn có chút gì đó rất hân hoan nữa.
Nhưng Tần Tu lại giống như bị ai dội cho một thùng nước lạnh.
Nhà họ Nguyễn và Hoàng hậu nương nương đều đang xem xét chọn hôn phu cho nàng, có lẽ qua không bao lâu nữa, nàng sẽ xuất giá.
Bức tranh thêu làm của hồi môn này, cũng đến lúc bắt đầu chuẩn bị rồi.
44.
Nguyễn Uyển là cục cưng báu vật của Quốc Công gia và Tô thị, lại còn là ấu muội mà đương kim Hoàng hậu cưng chiều hết mực; tất nhiên sẽ có ong bướm đuổi theo cầu thân, không có Hứa Tam thì sẽ còn Trương Tam hay Lý Tứ gì đó. Và tất nhiên, họ sẽ chọn ra được nam nhi tốt nhất trên đời để xứng đôi với nàng, cùng nàng nắm tay vẽ mày, cử án tề mi.
Nhưng sự căm phẫn trong lòng Tần Tu lại khó có thể đè nén, hắn không nhịn được tiến lên hai bước, đắp bàn tay phải của mình lên bờ vai mảnh mai của nàng.
Tiểu cô nương không nhận ra gì cả, lập tức nhìn hắn với nét mặt đầy lo lắng: “Đại nhân trông có vẻ hơi khó chịu.”
Nàng như đoán ra được điều gì đó, lấy một quả táo chua ra từ trong hà bao, đưa đến bên môi hắn: “Ăn cái này, ăn rồi sẽ thoải mái hơn một chút.”
Đầu ngón tay mang theo hơi ấm chạm đến khóe môi hắn, không khác gì đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Tần Tu chỉ cảm thấy toàn thân mình bắt đầu bốc cháy.
Cuối cùng, hắn vẫn không làm gì cả, đưa tay cầm lấy quả táo chua, nuốt luôn cả quả, thậm chí còn chẳng kịp nhấm nháp hương vị một chút nào.
Trên khuôn mặt tiểu cô nương lại xuất hiện một nụ cười bẽn lẽn, hỏi: “Có phải khá hơn một chút rồi không?”
Tần Tu gật gật đầu.
“Ngươi sắp thành thân à?” Hắn khàn giọng hỏi.
Tiểu cô nương chẳng hề đề phòng gì hắn, hơi ngượng ngùng mà cũng có phần phiền muộn: “Mẫu thân nói vậy, nhưng ta không muốn gả đi.”
“Tại sao?”
“Chính là… không muốn gả thôi.” Tiểu cô nương nắm ngón tay, xoắn cho chiếc khăn tay thêu uyên ương kia biến thành một mớ hỗn độn: “Mẫu thân nói, gả cho người ta rồi thì phải hầu hạ tướng công cho đàng hoàng, cũng không được ở lại trong nhà nữa.”
Nàng đỏ hoe mắt, nhỏ giọng hít hít mũi: “Nhưng mà… ta còn muốn đi thả diều, còn muốn ăn thật nhiều đồ ăn vặt, muốn chơi mã cầu…”
45.
Những gì Nguyễn Uyển nói toàn là mấy chuyện mà các cô nương nhỏ tuổi thích làm.
“Ta có thể cho ngươi ra ngoài chơi mỗi ngày, chơi mã cầu cùng ngươi, đưa ngươi đi du ngoạn trên hồ, ngươi muốn ở đâu thì cứ việc ở đó, cũng không cần ngươi phải hầu hạ.”
Tần Tu nín thở nói: “Ngươi muốn gả cho ta không?”
Tần Chỉ huy sứ, Tần Thượng thư, người đã sống gần ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy mình ấu trĩ khủng khiếp như vậy, tim đập loạn nhịp, hồi hộp chờ đợi một câu trả lời.
Nguyễn Uyển đã ngớ người ra, môi hơi hé, cả buổi trời rồi mà vẫn chưa khép lại.
Tần Tu không khỏi bật cười, thôi, hắn đang nổi điên nổi khùng gì vậy chứ.
“Thôi, trời sắp tối rồi, ngươi về phòng đi.”
Hắn lại dặn dò nàng: “Chờ ta đi rồi, hãy nói mẫu thân ngươi đưa thêm nhiều bà tử cao to khỏe mạnh đến viện của ngươi, với cả nha hoàn nữa, cũng cần đổi người rồi đấy.”
Hắn xông vào như vậy, còn đứng đây nói chuyện với nàng cả buổi, thế mà chẳng có ai phát giác.
“Ò.” Nguyễn Uyển không rõ tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chọc cho Tần Tu không nhịn được nâng tay lên, vén mớ tóc mai bị thổi tung lên ra sau tai nàng.
Hắn đang định đi thì tay áo chợt bị nàng níu lại.
Nàng giống hệt như khi còn bé, kéo nửa cái ống tay áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trông tội nghiệp vô cùng.
“Vậy khi nào thì Tần đại nhân cưới ta?”
“Cái gì?” Tần Tu hoài nghi là mình nghe nhầm.
Tiểu cô nương lại bẻ ngón tay đếm đếm, nói: “Ta ăn rất ít, cũng không tốn tiền, mẫu thân nói là ta dễ nuôi nhất đó.”
Tần Tu nghe được cả trái tim mình điên cuồng nảy lên, hắn gần như là lúng túng không chịu nổi, gỡ từng ngón tay của nàng ra.
“Ta đi hỏi thử một chút.” Hắn nói.
46.
Tần Tu giống như phát rồ, mang một thân đầy hơi men, vào cung ngay trong đêm, mời Tiêu Hoài Ngọc dậy khỏi long sàng.
Vừa thấy Tiêu Hoài Ngọc, hắn đã quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu ba cái: “Thần khẩn cầu Bệ hạ ban hôn cho thần.”
“Ban hôn?” Tiêu Hoài Ngọc dùng chiếc khăn thấm nước lạnh để lau lau mặt mình, hờ hững hỏi: “Với ai?”
“Thần thỉnh cầu Bệ hạ ban hôn cho thần và tứ cô nương của phủ Quốc Công – Nguyễn Uyển.”
Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt: “Ai???”
“Tứ cô nương nhà họ Nguyễn – Nguyễn Uyển.” Tần Tu duỗi thẳng lưng.
Tần Tu thỉnh thánh chỉ, nhưng muốn có được nó thì lại không dễ dàng như vậy.
Đương kim Hoàng hậu nương nương, tam cô nương nhà họ Nguyễn, Nguyễn Kiều, lấy cái tính nết ngoan cố nhất từ trước đến nay của mình ra, kịch liệt phản đối mối hôn sự này.
Một bên là nữ tử âu yếm, một bên là thần tử mà mình coi trọng nhất, Tiêu Hoài Ngọc nhức hết cả đầu.
Sau khi bị Nguyễn Kiều nhốt ngoài cửa không cho vào, Tiêu Hoài Ngọc trút hết nỗi bất mãn lên đầu Tần Tu.
“Chưa nói đến chuyện tuổi tác lớn hơn cả một giáp, trong nhà lại chẳng hề có họ hàng thân thích nào có thể đứng ra lo chuyện, thanh danh cũng không tốt, người thì cứng nhắc, s/át khí còn nặng nữa.”
Tiêu Hoài Ngọc nói hết ý kiến của nhà họ Nguyễn cho Tần Tu nghe, không che giấu một chút nào.
“Tần Tu, trẫm rất khó xử lý.” Tiêu Hoài Ngọc cố ý nói.
Sắc mặt Tần Tu tái mét, hắn chỉ nghiến răng nói: “Thần sẽ đối xử tốt với nàng ấy.”
“Có rất nhiều người sẵn lòng đối tốt với muội ấy.” Tiêu Hoài Ngọc bình thản nói.
47.
Tần Tu không nói gì nữa, nhưng đáy lòng lại âm thầm mưu tính cả trăm phương pháp để khiến nhà họ Nguyễn phải đáp ứng mối hôn sự này.
Nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại chợt đổi giọng, nở nụ cười: “Nhưng mà ngươi cũng may mắn lắm đấy, nha đầu nhà họ Nguyễn kia vừa nghe nói ngươi cầu thân thì ưng thuận ngay; Hoàng hậu chẳng qua là muốn thử lòng ngươi thôi.”
Tần Tu ngay lập tức ngẩng đầu lên, đáy mắt toàn là sự mừng rỡ khôn xiết.
Năm Trinh Hi thứ tư, Tiêu Hoài Ngọc hạ chỉ ban hôn, gả tứ cô nương Nguyễn Uyển của phủ Quốc Công cho Hình bộ Thượng thư Tần Tu, đợi Nguyễn Uyển qua lễ cập kê thì sẽ cử hành hôn lễ.
Kể từ lúc được ban hôn, Tần Tu không còn gặp giấc mơ kia nữa, chỉ treo chiếc đèn lồng hoa sen ở đầu giường mình một cách hết sức nâng niu và quý trọng, ánh nến không bao giờ tắt.
Đêm trước ngày thành hôn, Tần Tu lại lẻn vào hậu viện nhà họ Nguyễn.
Tiểu cô nương đã lớn thêm một chút, bắt đầu ra dáng tiểu thư khuê các, thấy hắn tới thì đỏ bừng mặt, chỉ cho hắn đứng ngoài cửa sổ, nhất quyết không cho hắn vào trong khuê phòng dù chỉ một bước.
Tần Tu cũng không giận, đường đường là một quan viên nhất phẩm, thế mà vẫn có thể thản nhiên dựa vào cửa sổ trò chuyện với nàng, còn duỗi tay đưa vào một xấp đồ gì đó dày cộp.
Nguyễn Uyển nhận lấy, mở ra nhìn thì thấy trong đó toàn là khế đất, cửa tiệm, cùng với ngân phiếu có giá trị lớn.
Nàng tỉ mỉ tính tính một lúc, e rằng đây là toàn bộ gia sản của phủ Thượng thư.
Tần Tu cực kỳ hào phóng, vung tay quyết đoán: “Đều cho nàng làm của hồi môn hết.”
Nguyễn Uyển đỏ bừng mặt, thỏ thẻ: “Ta không cần.”
“Cầm đi.” Tần Tu không cho nàng cự tuyệt: “Cho vào danh sách của hồi môn của nàng, nếu có ngày nào đó ta làm chuyện gì có lỗi với nàng, nàng có thể lấy hết những thứ này đi.”
48.
Nguyễn Uyển bỗng dưng nổi cáu, đập cả một chồng đồ dày cộp vào mặt hắn, rồi rầm một tiếng, đóng sầm cửa sổ lại.
Tần Tu làm sao hiểu nổi tâm tư mưa nắng thất thường kia của nữ hài, ôm toàn bộ gia sản của mình, quay sang đi tìm nhạc phụ.
Nguyễn Thanh Mặc thật ra lại khá tán thưởng hắn, sau khi biết mục đích hắn đến và nguyên do khiến Nguyễn Uyển cáu giận, ông liền vuốt râu cười ha hả.
“Uổng cho mọi người nói ngươi có đầu óc nhanh nhạy, thế mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Ngươi nói mấy lời đó với A Uyển, thế thì có khác gì nói là sau này chắc chắn sẽ phụ bạc con bé? Chẳng trách con bé lại giận.”
Tần Tu vỡ lẽ, để những giấy tờ gia sản kia lại cho nhạc phụ, rồi lập tức đi sang chỗ của Nguyễn Uyển để nhận lỗi.
Năm Trinh Hi thứ năm, Nguyễn Uyển mười sáu tuổi, Tần Tu cuối cùng cũng cưới được con thỏ nhỏ mà mình tâm tâm niệm niệm về nhà.
49.
Đêm động phòng hoa chúc, Tần Tu lại có một giấc mơ.
Trong mơ, Nguyễn Uyển vẫn là tiểu thiếp của hắn, hắn đối tốt với nàng cả đời, nhưng mỗi ngày nàng vẫn buồn bực không vui, cuối cùng mất sớm.
Sau khi nàng mất, chính hắn cũng từ quan, sau đó ôm tro cốt của nàng và nhảy xuống hồ.
Nước hồ lạnh vô cùng, nhưng chiếc bình sứ nhỏ màu trắng mà hắn ôm trong lồng ngực kia thì lại rất ấm áp và dễ chịu.
Tần Tu mở bừng mắt, trong vòng tay là Nguyễn Uyển đang nằm trên ngực hắn, gò má trắng nõn ửng hồng, ngây thơ và đáng yêu.
50.
Cuối cùng Tần Tu cũng tin vào chuyện kiếp trước kiếp này.
Hắn nghĩ, kiếp này hắn đã quang minh chính đại cưới nàng, Nguyễn Kiều không ch/ế/t, nhà họ Nguyễn cũng không ly tán, nàng trở thành thê tử của hắn trong lời chúc tụng của bằng hữu và thân thích.
Hắn sẽ thương nàng, yêu nàng trọn đời trọn kiếp.
Nhất định sẽ không để nàng hương tiêu ngọc vẫn.
Hắn muốn làm phu thê cả đời với nàng, mãi mãi bền lâu.