Quảng cáo tại đây
Mười Năm Tình Lệ

Chương 9



Hắn chậm rãi gạt tay mẫu thân, lắc đầu: “Dù đã quá muộn, nhưng đây là lần cuối con cầu xin người— để con được tự quyết định vận mệnh của chính mình. Dù phải chết, con cũng nhận lấy.”

Phương thượng thư và Tiêu mẫu liều mạng tranh cãi, nhưng vô ích.

Phương thượng thư gầm lên trong kích động : “Tiêu Mộ! Ngươi có biết ngươi vừa thừa nhận tội danh tru di cửu tộc không? Thanh Lạc đang mang thai, ngươi đối xử với con bé như thế không sợ làm con bé thất vọng sao ?!”

Tiêu Mộ siết chặt nắm tay, khoé mắt đỏ hoe. Hắn nhìn ta thật sâu, rồi quay sang Tô Chỉ Ngôn: “Tô tướng quân chưa có chiếu mà tự ý vào cung, chẳng lẽ không sợ mang danh mưu nghịch? Ngài dám đến thẳng hoàng thượng cáo trạng, vậy hẳn đã có chứng cứ khiến Tiêu và Phương gia không thể chối cãi, đúng không.”

Ta không ngờ người tỉnh táo nhất trong tình cảnh này, lại là Tiêu Mộ, kẻ từ nhỏ luôn được Tiêu phu nhân che chở dưới cánh chim.

Cũng không ngờ hắn lại lựa chọn kéo ta ra khỏi vụ án.

Nhưng thanh mai đã gãy, trúc mã cũng đã hóa tro, tất cả đã quá muộn.

Tô Chỉ Ngôn đạm nhiên cười :: “Tiêu công tử quả nhiên là người sáng suốt. Ba mươi bảy vạn lượng bạc, các ngươi thật sự nghĩ ta sẽ để mặc các ngươi ngang nhiên nuốt trôi hay sao? Tất cả số bạc ấy đã được ta yêu cầu quân đúc khí chỉnh sửa ký hiệu đáy thỏi. Tuy chỉ thay đổi đôi chút, nhưng vẫn đủ làm bằng chứng sắt đá. Nếu không, tại sao ta lại trả trước một nửa bằng ngân phiếu, còn phần sau dùng bạc nén? Nên chỉ cần thanh tra Phương gia và Tiêu gia, sẽ biết số bạc này dừng ở đâu.”

Thắng bại đã phân, Tô Chỉ Ngôn là người cầm cờ, ván cờ hắn bày ra, tất có nước đi cuối cùng.

Đại biểu cho bên thua, Phương thượng thư và Tiêu phu nhân sắc mặt như tro tàn, Bà ta khóc đến hôn mê bất tỉnh.

Tô Chỉ Ngôn quỳ xuống, giọng nghiêm nghị: “Thần không có chiếu mà vào kinh, nguyện bị bãi chức tống giam. Nhưng nếu oan khuất của ba trăm tướng sĩ biên cương không được rửa sạch, thần chết cũng không nhắm mắt!”

Hoàng thượng giận dữ ném chuỗi ngọc xanh biếc trong tay về phía Phương thượng thư, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Rồi, ngài lên tiếng: “A Ngôn, ngươi vốn là ngoại tộc của Thái hậu, lại vì thanh trừ gian thần mà vào cung. Nếu trẫm giam ngươi, thiên hạ có thể còn yên ổn hay chăng? Ngươi và nữ nhi của Khương gia đều đứng dậy đi.”

Phương Thượng thư và Tiêu phu nhân bị kéo ra khỏi điện, tiếng cầu xin, mắng chửi dần tan biến nơi hành lang cung cấm.

Không lâu sau, Phương Thượng thư cả nhà bị tịch thu hết tài sản, xử trảm tại chợ Tây.

Dù đã xuất giá, Phương Thanh Lạc cũng không thoát khỏi kết cục.

Còn Tiêu gia, không biết nên xem là may hay bất hạnh, hoàng thượng chung quy cũng niệm tình công lao phò tá tiên đế, chỉ tước bỏ tước vị.

Nhưng sau khi chịu cực hình thẩm vấn, cả gia tộc bị đày đến Mạc Bắc giá lạnh làm cu li , suốt đời lao dịch, vĩnh viễn không được xá tội.

10

Một tháng sau, đoàn xe ngựa xuôi Bắc chở theo ba mươi cỗ xe đầy dược thảo non xanh mơn mởn.

Tô Chỉ Ngôn giục ngựa chậm rãi theo sau xe ta, bên hông đeo lệnh bài huyền thiết, theo từng nhịp ngựa chạy, va chạm với tùy thân bội ngọc phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đó là vật tượng trưng cho quyền lực và vinh quang, hoàng thượng đặc biệt ban thưởng, cho phép hắn ra vào hoàng cung không cần thánh chỉ.

Ta khẽ nhướng mày, trong lòng như bừng tỏ: “Ngươi ngay cả ta thích ăn gì cũng nắm rõ. Chỉ sợ nếu ngày trước ta quyết níu kéo Tiêu Mục, cũng sẽ trở thành một quân cờ trong ván cờ của ngươi.”

Tô Chỉ Ngôn tránh đi ánh mắt của ta, hơi nghiêng đầu, nuốt xuống chút xấu hổ khi bị vạch trần.

“Ta làm ăn với tổ mẫu ngươi, tất nhiên phải tra rõ nội tình của đồng minh. Còn về Tiêu Mộ…”

Hắn cười khẽ, khóe môi cong lên một đường tinh tế.

“Hắn không xứng với ngươi. Tổ mẫu ngươi nói đúng, đóa hoa của Khương gia không nên tàn lụi trong hậu viện Tiêu thị.”

Nói xong, hắn rút từ trong ngực ra một túi gấm nhỏ, tùy tiện ném về phía ta : “Cầm lấy, kẹo hạt thông đấy. Đã ăn kẹo của ta, thì không được giận ta nữa.”

Nói rồi, Tô Chỉ Ngôn lộ ra ý cười trong mắt, thúc ngựa phi nhanh về phía trước, để lại trong gió lưng áo tung bay cùng đôi vành tai ửng đỏ tựa ráng chiều buông của người thiếu niên.

Ta bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ nhàng tan ra nơi đầu lưỡi.

Vươn tay bốc một nắm hạt giống cải tiến, ta tùy ý rải ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Những hạt màu nâu trôi theo gió cuốn bay xa, tung vãi khắp nẻo đường.

Hoa cỏ bé nhỏ ơi, cứ thuận theo bốn mùa mà sinh trưởng hoang dã.Ngươi vốn sinh ra là để nở rộ giữa gió sương, đâu cần sợ đất trời trui rèn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner