4
Đến Côn Minh, trời xanh không một gợn mây.
Nhưng cũng chỉ là bầu trời mà thôi.
Khi qua kiểm tra an ninh, Thẩm Mục Châu nhận được một cuộc gọi rồi vội vàng rời đi.
Tiếng phát thanh thông báo chuyến bay trong sân bay rõ ràng rất ồn, nhưng tôi vẫn nghe được giọng của Lâm Sương Nguyệt.
“Thanh Doanh, công ty có việc gấp.”
“Anh phải đi xử lý trước, em đến homestay chờ anh được không?”
“Chính là chỗ chúng ta từng ở lần trước, em biết mà.”
Chỉ mới bốn mươi phút.
Công ty mà anh nói đã sắp xếp xong xuôi, đột nhiên lại có việc gấp.
Tôi hé môi, nhưng rồi nuốt hết lời định nói.
Kệ anh thôi.
Dù có giữ anh lại, thì làm được gì chứ.
Chỉ là Thẩm Mục Châu đi quá vội.
Ngay cả bản kế hoạch du lịch mà anh thức trắng một đêm để làm, rơi xuống đất cũng không hay biết.
Tôi nhặt lên.
Rồi nhét thẳng vào túi áo khoác.
Rời sân bay.
Xe riêng của homestay đã chờ sẵn.
Ba chiếc vali được tài xế chất vào cốp xe.
Trên đường, tài xế hỏi tôi.
“Cô đến đây nghỉ dưỡng hay đi công tác vậy?”
Không có Thẩm Mục Châu.
Ba chiếc vali trông vừa cồng kềnh, vừa nặng nề.
Tôi khẽ cười, chẳng biết phải giải thích với tài xế ra sao.
Cũng may anh ta chỉ hỏi qua loa.
“Vậy lần này cô có làm kế hoạch du lịch không?”
Tài xế vui vẻ đổi chủ đề.
Tôi nghĩ một lúc, rồi lấy từ túi áo ra bản kế hoạch mà Thẩm Mục Châu đã bỏ quên.
Anh làm rất tỉ mỉ, từng ngày một.
Chỉ là ở ngày thứ mười.
Có một dấu gạch thật đậm, thật sâu.
5
Thẩm Mục Châu đến vào buổi tối.
Có lẽ là vừa nhận phòng xong đã lập tức tìm tôi.
Vậy nên cổ áo anh vẫn còn dính một vết son, dù rất khó nhận ra.
“Thanh Doanh, sao em lại đặt thêm một phòng nữa?”
Thẩm Mục Châu hỏi tôi.
Tôi chặn anh lại ngoài cửa, rút từ túi áo khoác treo trên cửa ra bản kế hoạch, trả lại cho anh.
“Vì em phát hiện lịch trình lần này và lần trước giống hệt nhau.”
“Vậy nên em nghĩ, hay là đi lại con đường cũ.”
“Anh nghĩ sao?”
Vừa nói, tôi vừa quan sát biểu cảm của Thẩm Mục Châu.
Những lời này đều là anh từng nói trong cuộc trò chuyện với người khác.
“Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt thật tốt với Thanh Doanh.”
“Ban đầu chúng tôi bắt đầu thế nào, thì cũng nên kết thúc như vậy. Mọi thứ phải có đầu có cuối.”
Nhưng dường như Thẩm Mục Châu không nhớ ra.
Anh chỉ ngẩn người một chút, sau đó đáp lại tôi.
“Được.”
“Nghe theo em.”
Trước khi cửa phòng khép lại,
Hình như anh thở phào một hơi.
Tôi cũng vậy.
Bởi hương thơm cam Bergamot thuộc về Lâm Sương Nguyệt trên người anh, cuối cùng cũng phai bớt.
Tôi đẩy cửa kính ra ban công.
Đến khi tay chân lạnh buốt, tôi mới hồi lại.
Cả ngày hôm đó, Thẩm Mục Châu không nhận ra tâm trạng khác thường của tôi.
Tôi ôm gối, cuộn mình trong chăn, khẽ nhếch môi.
Ngay cả khi anh nhận ra, thì có sao chứ.
Đếm ngược của anh đã bắt đầu rồi.
Khi xưa, tôi và anh chỉ cần mười ngày để yêu nhau, vậy bây giờ cũng sẽ dùng mười ngày để chia tay.
6
Yêu Thẩm Mục Châu là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm trong đời,
Cũng là điều tôi kiên trì lâu nhất.
Bảy năm.
Ngạc nhiên nhỉ.
Tôi và Thẩm Mục Châu đã ở bên nhau bảy năm.
Lần đầu gặp Thẩm Mục Châu là ở homestay này.
Chuyến du lịch sau khi tôi tốt nghiệp.
Anh lớn hơn tôi một tuổi, đang khởi nghiệp, tranh thủ thời gian rảnh để nghỉ ngơi.
Vì tình cờ đều đi một mình,
Chủ homestay nhiệt tình mời chúng tôi cùng ra sân vườn nướng thịt, uống rượu, trò chuyện.
Có lẽ là duyên phận.
Lần đầu gặp, chúng tôi đã bị thu hút bởi nhau.
Trong bữa tiệc nướng, anh rất quan tâm tôi, lịch sự và ga-lăng.
Sau đó, anh còn đặc biệt mang cho tôi một bát canh giải rượu và một hộp sữa chua.
Chuyến đi sau đó, chúng tôi tự nhiên đi cùng nhau.
Thẩm Mục Châu không có kế hoạch gì, tôi thì đã quen tự do.
Hai người cứ thế đi, rồi lại dừng.
Ngày thứ mười, kết thúc chuyến đi, cả hai cùng tỏ tình.
Nhưng bảy năm rồi.
Chủ homestay đã thay đổi mấy lần.
Trang trí và nội thất trong phòng cũng đổi phong cách.
Tình cảm giữa tôi và Thẩm Mục Châu, hình như cũng vậy.
Ngay cả chính tôi cũng không thể nói rõ.
Trùm chăn kín đầu, tôi cảm thấy ngột ngạt.
Ngồi dậy.
Bật đèn.
Khoảnh khắc ánh sáng làm mắt tôi đau nhói, bên tai vang lên câu hỏi của tài xế buổi chiều.
Tôi đến đây để làm gì?
Tôi nghĩ rất lâu.