Mười Ngày Để Quên Anh

Chương 3



7

Ngày đầu tiên của chuyến đi.

Thẩm Mục Châu dẫn tôi đến hồ Điền Trì.

“Lần trước đi sai mùa, không có mòng biển.”

“Anh chụp ảnh cho em nhé?”

Đúng vậy, lần này thì đã đúng mùa rồi.

Khi hoàng hôn buông xuống.

Ánh chiều tà, bầu trời đỏ rực, và những chú mòng biển tung cánh.

Thẩm Mục Châu mải mê chỉnh máy ảnh, còn tôi lại chẳng có chút hứng thú nào.

Kết quả là những bức ảnh chụp ra đều chẳng có gì đáng xem.

Anh gãi đầu. “Tại anh, kỹ thuật chụp ảnh không tốt.”

Tôi cầm lấy máy ảnh, lật qua vài bức.

Đúng là không tốt thật.

Nhưng trong cuộc trò chuyện của anh với người khác,

Những bức ảnh anh chụp cho cô ấy đều rất đẹp.

Ăn tối xong,

Thẩm Mục Châu nắm tay tôi đi dạo trên phố cổ.

Khu chợ đêm náo nhiệt, điện thoại anh reo rất nhiều lần nhưng anh không nghe thấy.

Tôi không biết có phải anh cố ý không.

Đến khi tôi nhắc, anh mới có chút áy náy.

“Cuối năm rồi, công việc nhiều quá.”

“Em đợi anh ở đây, anh đi tìm chỗ yên tĩnh để gọi điện.”

Bàn tay anh buông lơi.

Bước chân anh vội vã rời đi.

Tôi đi loanh quanh vài quầy hàng gần đó.

Mấy năm nay, những nơi thế này đều bán rất nhiều nam châm tủ lạnh thú vị.

Rất giống những món quà Thẩm Mục Châu hay mang về sau mỗi chuyến công tác.

Trong cuộc trò chuyện của anh, anh cũng từng nhắc đến.

Cô ấy rất thích sưu tập những món này.

Cuộc gọi của Thẩm Mục Châu kéo dài khoảng hơn hai mươi phút.

Khi anh quay lại bên tôi, hộp thư email của tôi cũng vừa nhận thêm một tin mới.

8

Ngày thứ hai của chuyến đi,

Thẩm Mục Châu thuê một chiếc xe, chuẩn bị tự lái đến Đại Lý.

Hơn ba trăm cây số, khoảng bốn tiếng lái xe.

Anh đặt điện thoại lên giá đỡ, mở bản đồ dẫn đường.

Thanh thông báo tin nhắn cứ hiện lên hết lần này đến lần khác, khó mà không để ý.

“Có lẽ có việc gì gấp?”

Tôi nhắc anh.

Hơi thở của Thẩm Mục Châu chững lại, thấy vẻ mặt tôi bình thản, anh mới bật đèn xi-nhan.

Chiếc xe dừng ở làn khẩn cấp, đèn cảnh báo chớp nháy.

Thẩm Mục Châu cầm điện thoại xuống xe.

Biểu cảm anh thay đổi, từ căng thẳng sang nhẹ nhõm, rồi mắt anh ánh lên niềm vui không che giấu được.

Giống như một người đang yêu nồng nhiệt, si mê đến mức khó rời.

Tôi mím môi.

Ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm.

Thời tiết đẹp đến mức khó tin.

Lần trước đến đây, lại là những ngày mưa liên tục.

Rõ ràng tôi ghét mưa nhất.

Nhưng vì hôm ấy Thẩm Mục Châu che ô cùng tôi, mà tôi yêu luôn mùa mưa.

Khi anh quay lại xe, tôi đang thẫn thờ.

Anh mở lại bản đồ dẫn đường, bắt đầu nghêu ngao một bài hát, xua tan sự nặng nề ban nãy.

Đến Đại Lý.

“Đạp xe không?”

“Đi quanh hồ Nhĩ Hải một vòng nhé.”

Thẩm Mục Châu đỗ xe, hỏi ý kiến tôi.

Tôi không muốn đi.

Nhưng bị anh kéo đi, đạp xe cùng nhau.

Hoa anh đào mùa đông nở rộ.

Thẩm Mục Châu dừng xe, dùng điện thoại chụp ảnh, rồi gửi những bức ảnh đó cho một người.

Những bức ảnh này,

Anh gửi hết vào email cho tôi.

9

Ngày thứ ba của chuyến đi.

Thẩm Mục Châu nói muốn ngắm bình minh.

Chúng tôi vẫn mỗi người ở một phòng.

Chủ homestay tưởng rằng chúng tôi là một đôi mới xác nhận mối quan hệ.

Tôi cười, không nói gì.

Bảy giờ sáng, Thẩm Mục Châu gõ cửa phòng tôi.

Trong tay anh là một ly sữa ấm.

Có lẽ dậy sớm quá, giọng anh hơi khàn.

“Khoác thêm áo vào.”

“Buổi sáng lạnh, dễ cảm.”

Anh đưa ly sữa cho tôi, quay lại vali, tìm một chiếc áo khoác dày cộm.

Sự quan tâm giống như lần đầu gặp gỡ.

Tôi cầm ly sữa, mất một lúc lâu mới kiềm nén được cảm xúc trào dâng.

Homestay nằm ngay cạnh hồ Nhĩ Hải.

Chỉ đi vài bước là đã thấy mặt trời nhú lên.

Nhiều cặp đôi tựa sát vào nhau, vừa cười vừa nói.

Không giống tôi và Thẩm Mục Châu, mỗi người ôm một nỗi niềm, giả vờ yêu nhau.

“Lần trước đến đây trời còn mưa nữa.”

Thẩm Mục Châu bất ngờ lên tiếng.

Ý nghĩ trong đầu bị kéo về hiện tại, ngực tôi nghẹn lại, khó thở.

Tôi quay đầu, nhìn Thẩm Mục Châu, anh cũng vừa lúc quay đầu nhìn tôi.

“Ừ.”

Tôi gật đầu, tránh ánh mắt của anh.

Tôi không biết.

Cái “lần trước” anh nói,

Là lần bảy năm trước khi chúng tôi vừa quen nhau, hay là lần anh đi cùng cô ấy.

Cũng không quan trọng nữa.

Cho đến khi mặt trời lên cao.

Tôi rút tay mình khỏi lòng bàn tay Thẩm Mục Châu, nhét vào túi áo.

“Về thôi?”

“Trời hơi lạnh rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner