01
Thận Chiêu nghi lại sai người truyền ta đến cung nàng ngồi chơi.
Thận Chiêu nghi – Ngụy Khuynh Nguyệt – từng là phi tần có địa vị cao nhất khi còn ở Đông cung.
Trước khi Lý Thừa Cảnh đăng cơ, nàng là Thái tử tần của Đông cung, phụ thân lại là thượng thư chính tam phẩm.
Mọi người đều cho rằng, dù nàng không trở thành Quý phi, thì ít nhất cũng phải được phong thành phi vị.
Không ai ngờ được, cuối cùng nàng chỉ nhận được danh vị Chiêu nghi. Tâm trạng nàng lúc này chắc chắn không vui vẻ gì.
Khi ở Đông cung, nàng từng gọi ta một tiếng “Ôn tỷ tỷ” suốt một năm, chỉ là về sau vì một số nguyên nhân, quan hệ giữa ta và nàng ngày càng xa cách.
Ta mang theo Cẩm Tâm đến cung của Thận Chiêu nghi.
Vừa bước vào cửa, một chung trà liền bị cung nữ hất xuống ngay trước chân ta.
Giày tất của ta bị nước trà làm ướt đẫm, hơi nóng bỏng rát phủ lên mu bàn chân. Ta không kịp để ý đến cơn đau rát, vội vàng quỳ xuống nhận tội.
“Ôn Như An ngươi lá gan cũng lớn lắm, dám khinh thường bổn cung!”
Thận Chiêu nghi ngồi trên cao, giọng nói tràn đầy tức giận.
“Thần thiếp không dám, chỉ là từ Thanh Viễn cung đi đến đây, cho nên…”
Thận Chiêu nghi khẽ nhếch môi, giọng điệu đột nhiên đổi khác, chậm rãi bước xuống.
“Vậy chẳng phải là lỗi của bổn cung rồi? Thanh Viễn cung hẻo lánh, Ôn tần ngươi vị phận thấp, chắc không dám sai người chuẩn bị kiệu đến đưa rước nhỉ?”
“Thôi thôi, đứng lên đi.”
Nàng giơ tay ra hiệu cho ta đứng dậy, sau đó lại quay về chỗ ngồi trên cao.
Ta đứng bên cạnh nàng, nghe nàng răn dạy.
Nàng từ trước đến nay đều là người miệng cứng lòng mềm.
“Hoàng thượng sai người truyền lời, nói lát nữa sẽ đến cùng ta dùng bữa.”
Thận Chiêu nghi liếc ta một cái.
“Vâng, thần thiếp cáo lui.” Ta thức thời hành lễ lui xuống.
Nàng nhíu mày nhìn chân ta, cuối cùng vẫn phất tay cho ta rời đi.
Chắc là vẫn chưa nguôi giận, tiếng nói của nàng từ phía sau vẫn mang theo oán trách.
“Ngươi đừng tưởng như vậy là ta sẽ tha thứ cho ngươi!”
Khi rời khỏi cung nàng thì trời đã chạng vạng. Chân ta đau buốt như thể bị đóng đinh, lòng bàn chân nhói lên như kim châm.
Chỉ hận không thể mọc cánh bay về.
Vừa bước vào con đường trong cung, thấy bốn bề vắng lặng, ta khẽ cong đầu gối để giảm bớt cơn đau.
Ngẩng đầu lên lần nữa, ta liền bắt gặp thánh giá của Lý Thừa Cảnh ở ngay khúc rẽ phía trước.
Ta vốn định ngay ngắn hành lễ vấn an.
Nhưng không ngờ, vì không có Cẩm Tâm đỡ, đầu gối mềm nhũn, ta liền quỳ thẳng xuống đất.
Ta thuận theo tư thế đó, dứt khoát hành một đại lễ thật chỉnh tề.
“Hoàng thượng thánh an.”
Chỉ nghe thấy kiệu rồng dường như khẽ lay động, rồi lại nhanh chóng ổn định.
Lý Thừa Cảnh không nói gì, tổng quản thái giám Phù Trần vung tay một cái, kiệu liền tiếp tục lăn bánh rời đi.
Cẩm Tâm vội đỡ ta đứng lên.
Ta quay đầu nhìn về phía thánh giá đang xa dần, trong lòng chợt cay cay.
Lúc còn ở tiềm để*, ta là Thừa Huệ không được sủng ái. Sau khi Lý Thừa Cảnh đăng cơ, phong ta làm Ôn tần.
*Nơi vua ở khi chưa đăng cơ
Các phi tần trong cung, dù được sủng hay không, đều được ban phong hiệu. Chỉ có ta là lấy họ làm phong hào.
Người ít nói như Ngọc Tiệp dư từng hỏi ta:
“Ngay cả Ngọc mỹ nhân, người chưa từng diện thánh, cũng có phong hiệu, sao ngươi lại không có?”
“Có lẽ là hoàng thượng quên rồi.”
Hoặc có lẽ, đây là chủ ý của hắn.
Sau khi Lý Thừa Cảnh đăng cơ, hắn thường xuyên nghỉ lại Ngự thư phòng, rất ít khi đến hậu cung.
Trong cung còn có một lời đồn rằng, hoàng thượng không sống lâu được. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy, thế nhưng lại không ai ngăn cản.
Nếu có một ngày, nơi này không còn Lý Thừa Cảnh.
Ta sẽ từ một phi tần vô danh, trở thành một thái phi vô danh.
Lúc đó, ta sẽ giả chết để rời khỏi cung.
Thiên hạ này, không còn lý do gì để trói buộc ta trong bức tường son này nữa.
02
Vừa trở về tẩm điện, ta liền nhảy ngay lên nhuyễn tháp, cởi bỏ giày tất.
Cẩm Tâm vội vàng mang thuốc trị bỏng tới, nhìn thấy mu bàn chân ta đỏ lên, đầy những vết phồng rộp, nàng hốt hoảng kêu lên:
“Nương nương!”
Ta nhận lấy thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương.
“Không sao đâu, chỉ là chén trà vô ý đổ lên chân thôi, bôi thuốc vào thì hai ngày nữa sẽ khỏi.”
Thu dọn xong xuôi, Cẩm Tâm thổi tắt đèn, khép cửa lui ra ngoài.
Ta nằm trên giường rất lâu vẫn không ngủ được.
Ký ức đưa ta quay về năm ta bảy tuổi.
Năm đó, phụ thân ta làm thương nhân, quanh năm bôn ba khắp nơi, ta sống một cuộc đời không cố định, nay đây mai đó.
Trong căn viện xa lạ rộng lớn, ta đã quen với việc chỉ có một mình suốt một quãng thời gian rất dài.
Mỗi khi có giông bão, sấm chớp vang trời, ta thường bị dọa tỉnh giấc giữa đêm, căn phòng tối đen cứ theo tiếng khóc của ta mà lúc sáng lúc tối.
Đến sinh thần năm ấy, phụ thân cuối cùng cũng trở về.
Ông không chỉ mang về quà sinh thần, mà còn dẫn theo một thiếu niên rất đỗi tuấn tú.
“An nương, từ nay về sau, hắn sẽ là thị vệ của con. Hắn sẽ bảo vệ con, cùng con vui đùa trong phủ.”
Đó là lần thứ hai ta gặp Lý Thừa Cảnh.
Thiếu niên ấy lông mày tuấn tú, ánh mắt lạnh nhạt, cả người toát ra khí chất trầm ổn mà những đứa trẻ cùng trang lứa không thể nào có được.
Lần đầu tiên ta gặp hắn là khi ta còn nhỏ, bị rơi xuống nước rồi ngất đi. Khi ấy, ta đã bám chặt lấy cánh tay hắn.