Quảng cáo tại đây
Muôn Kiếp Luân Hồi

Chương 2



Hắn nhẹ nhàng an ủi:
“Tiểu muội muội, đừng sợ.”
“Cảm ơn… ca ca…”

Sau đó, ta không còn tìm thấy hắn nữa.Nhưng ta vẫn nhớ đôi mắt của hắn.
“Ca ca!” Ta phấn khích chạy đến kéo tay áo.

Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi lướt qua ta mà đi.
Bảy năm sau đó, hắn thực sự luôn ở bên ta, bảo vệ ta.

Chưa từng nói tên mình, chỉ bảo rằng trong nhà, hắn đứng hàng thứ bảy.
Ta gọi hắn là “Thất ca”Hai chữ “ca ca”, luôn khiến người ta hiểu lầm rằng hắn là huynh trưởng của ta.
Có lẽ, ngay cả ta cũng không muốn hắn chỉ là một người huynh trưởng.

Hắn biết ta sợ tiếng sấm rền vang vào những đêm mưa, vì thế, mỗi khi trời giông bão, hắn đều cầm ô đứng trước cửa sổ của ta suốt cả đêm.
Bóng đèn trong phòng chập chờn lúc sáng lúc tối, nhưng cơn sợ hãi trong lòng ta đã giảm đi rất nhiều.

Trong sân, ta ngồi trước bàn đá, vừa uống trà vừa đọc sách.
Hắn thì ở dưới gốc cây lê bên cạnh, miệt mài luyện kiếm.

Những cánh hoa lê theo từng đường kiếm mà bay múa, đẹp đến mê hồn.
Dù đang cầm sách trên tay, ánh mắt ta vẫn không khỏi bị thu hút về phía hắn.

Khi ra ngoài ngắm hội đèn, hắn cũng chủ động mua cho ta những món đồ trẻ con yêu thích.
Ví dụ như một xâu kẹo hồ lô lấp lánh, hay một chiếc đèn hoa tinh xảo.

Những lúc ở ngoài phủ, hắn đeo mặt nạ, bên hông giắt một thanh đoản đao, luôn giữ cảnh giác cao độ.
Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, mỗi lần ra ngoài, cả người hắn đều căng thẳng đến nhường nào.

Mỗi khi ta nói:
“Thất ca, ta đi không nổi nữa rồi.”
Hắn liền cúi xuống, cõng ta suốt chặng đường về nhà.
Bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm dựa dẫm thuở nhỏ dần dần đổi thay.

Ta thích hắn.
Chỉ là, vào năm ta mười bốn tuổi, hắn đột nhiên biến mất.

Không để lại lấy một lời.
Cũng vào lúc đó, phụ thân vội vàng đưa ta chuyển nhà.
Khi ta hỏi về tung tích của hắn, phụ thân chỉ đáp:

“Quên Y thành đi, quên cả những người ở Y thành đi.”

Nhưng ta làm sao có thể quên được thiếu niên đã bên ta suốt bảy năm trời?

Lúc ấy, ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn, chỉ cho rằng ngày hôm đó, tâm ý của ta đã khiến hắn khó xử.
Năm mười bảy tuổi, ta nhiều lần từ chối những người đến cầu thân, rồi lại ham chơi dưới trời tuyết mà nhiễm phong hàn.

Cơn sốt khiến đầu óc ta mê man, trong giấc mộng, ta lại gặp Lý Thừa Cảnh.
Trong mơ, đó là Y thành, là một ngày tuyết rơi, là một trận chiến tuyết thỏa thích nhất đời.
03
Sau khi bệnh khỏi, phụ thân liền đưa ta trở về Thượng Kinh.
Ông bỏ ra nửa gia sản để mua một chức quan nhỏ thất phẩm cho mình.

Nhờ vậy, ta cũng trở thành con gái quan lại trong kinh thành, đúng lúc gặp kỳ tuyển tú trong cung.
Năm Vĩnh An thứ năm mươi, ta bị Hoàng hậu khi ấy – nay là Thái hậu – tiện tay chỉ định ban hôn cho Thái tử Đông cung.
Cuộc hôn nhân khiến phụ thân ta đau đầu lại vô tình được định đoạt như thế.

Ta được một chiếc kiệu nhỏ đưa vào Đông cung, trở thành Phụng Nghi của Thái tử.
Một trong vô số phi tần của hắn.

Đêm tân hôn.
Thái tử trở về trong cơn say mèm, chúng ta chỉ mặc nguyên y phục mà nằm ngủ.
Nhưng ta không thể ngủ, cũng không dám ngủ.

Ta không thể tin được, người đang nằm bên cạnh chính là người ta từng mong mỏi gặp lại trong từng giấc mơ.
Ta nhẹ nhàng lướt tay qua nốt lệ chí nơi đuôi mắt hắn.
Thái tử chính là Thất ca.

Sáng hôm sau, hắn không thừa nhận ta.Hắn đối xử với ta như người xa lạ, lạnh lùng và xa cách.
Ta cũng không truy hỏi hắn lý do năm đó bỗng nhiên rời đi không một lời từ biệt.
Từ đó, hắn không còn bước vào cửa phòng ta.

Dù có gặp nhau trong Đông cung, cũng chỉ lướt qua nhau khi ta cúi người hành lễ.
Mãi cho đến khi nữ nhân vốn dĩ nên là Thái tử phi của hắn lại trở thành thê tử của người khác.
Đêm đó, hắn đến phòng ta lần nữa.

Bảo ta cùng hắn uống rượu.
Ta đỡ hắn dậy, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Chàng có biết ta là ai không?”
Ánh mắt hắn ngập men say, giọng nói khàn khàn thốt ra cái tên của ta:

“Du Thành, Ôn Như An.”
Dưới ánh trăng, ta nhìn hắn uống cạn từng chén rượu.

Đến khi ý loạn tình mê, hắn vươn tay chạm vào má ta.
Ta theo phản xạ né tránh.
Đêm đó, giữa chúng ta vẫn chẳng có gì xảy ra.

Chỉ là sau đó, hắn thỉnh thoảng sẽ đến phòng ta ngồi một lát.
Tết Thượng Nguyên cũng sai người đưa đến ô mai đường phèn và đèn hoa đăng.

Nhưng ai cũng có phần, không riêng gì ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner