Quảng cáo tại đây
Muôn Kiếp Luân Hồi

Chương 10



“Thất ca, ta ở nhà chờ huynh về.”
Bởi thế, dù ám sát hay chinh chiến nơi sa trường, ta chưa từng dám để nàng thất vọng.

Nhẫn nhịn mấy năm, ta đã có đủ quyền lực để bảo vệ nàng chu toàn.
Nhưng, vẫn bị người ta chớp được sơ hở.

Lúc nhận được tin, đại quân đã sắp xuất chinh, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của quốc gia.
Ta siết chặt dây cương chiến mã đang bồn chồn bất an, thản nhiên phân phó người đưa tin.

“Nàng là chính thê của cô, hãy an táng tử tế.”
Sau này, khi ta bước lên đế vị, đã nghiền xương kẻ thù thành tro bụi.

Ta báo thù xong, dứt khoát theo nàng mà đi.
Đó là kiếp đầu tiên của ta và An nương.

05
Ta mở mắt ra, nhận ra mình đã quay trở lại khoảnh khắc khi ta và nàng vừa hồi cung.
Ở kiếp trước, ta cẩn thận bày mưu tính kế, từng bước thận trọng, âm thầm gây dựng thế lực.

Thế nhưng, tai họa vẫn giáng xuống người nàng.
Dù ta phòng bị nghiêm ngặt đến đâu, vẫn luôn có những biến số bất ngờ cướp nàng khỏi ta.

Trong cơn đau thấu tâm can, ta bất chấp tất cả mà đi theo nàng.
Nhưng rồi mỗi lần nhắm mắt xuôi tay, ta lại mang theo ký ức đó mà trở về.


06
Khi ta rốt cuộc trở thành thái tử, tất cả bi kịch vẫn chưa xảy ra.
Ta có thêm thời gian để chuẩn bị, để tính toán.

Trong lần săn bắn năm ấy, hoàng cung mất đi một thái tử.
Còn phủ của vị đại thiện nhân họ Ôn lại có thêm một gã hộ vệ.

Đó là bảy năm thanh xuân rực rỡ nhất trong đời ta.Ta được ở bên nàng, nhìn nàng vui vẻ lớn lên, cảm nhận từng niềm vui, từng nụ cười của nàng.

Ta mong rằng kiếp này, nàng có thể bình an sống đến trăm tuổi.
Bí mật sắp đặt mọi thứ suốt nhiều năm, ta nắm trong tay một nửa triều đình.

Khi ta trở lại cung, bao lần xông pha chiến trận, quyền hành nắm trọn trong tay.
Ngày khải hoàn trở về, đức mẫu phi đã nói cho ta biết sự thật—An nương lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh ta.

Ở kiếp trước, tình cảm ta dành cho nàng quá rõ ràng, khiến kẻ khác nhìn thấu nhược điểm của ta mà ra tay hãm hại.
Vì vậy, kiếp này khi trở thành thái tử, ta đã nạp thêm vài vị trắc phi.

Có người chỉ cầu vinh hoa phú quý, có người muốn một chốn yên ổn không ai quấy rầy, có người không thể
thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc.

Chúng ta đạt thành thỏa thuận, họ chỉ là những cái bóng trong hậu cung, giúp An nương không trở thành cái
đích cho mọi mũi dao hướng đến.

Trước khi đăng cơ, ta đã trừ bỏ tất cả những kẻ có thể đe dọa đến sinh mạng nàng.
Ta tỉnh lại sớm hơn sau mỗi lần luân hồi.

Nhưng thời khắc nàng rời xa ta cũng ngày càng muộn hơn.
Cơ thể ta càng lúc càng suy yếu, như thể đang chứng minh suy đoán kia là đúng—mỗi lần bắt đầu lại, ta
đều đánh cược bằng chính thọ mệnh của mình.

Nhưng ta chẳng bận tâm.
Vì chấp niệm, ta cứ thế lặp đi lặp lại những gì đã qua.

Có lẽ không cách nào diễn tả được thứ tình cảm này.
Theo dòng lịch sử, ta là bậc thánh quân minh chủ được hậu thế ca tụng.

An nương là chính thất hoàng hậu của ta, nhưng bạc mệnh qua đời sớm.
Điều duy nhất có thể thay đổi, chính là trung tâm của câu chuyện này.

Dù ta và nàng là phu thê, hay chỉ là hai kẻ qua đường.Chỉ cần lịch sử về Hoàng đế Lý Thừa Cảnh đổi thay, thì mọi thứ liên quan đến nó cũng có thể thay đổi.

Sau vô số lần luân hồi, ta chỉ mong một điều—cho thê tử của ta một đời bình an hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner