[Phiên Ngoại – Lý Thừa Cảnh]
Quý phi là dưỡng mẫu của ta, từ khi mới sinh ra, ta đã được đưa đến bên người nàng.
Khắp cung này, nàng là người dịu dàng nhất.
Nhưng kể từ khi nàng hạ sinh Tiểu Cửu, tất cả đều thay đổi.
Bề ngoài, nàng yêu ta còn hơn cả hài tử ruột thịt của mình.
Thế nhưng, năm ta mười tuổi, trong cuộc săn bắn, “ta” bị dã thú trong rừng cắn chết, bị hủy dung.
Nàng lật tìm bùa bình an trên cổ, rồi lật cánh tay lên, thấy được vết sẹo độc nhất vô nhị.
Nàng quỳ bên xác “ta”, đau đớn đến xé gan xé ruột, gào khóc đến hộc máu mà ngất đi.
Mọi người đều nghĩ “ta” chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại của tiên hoàng hậu – Thất hoàng tử, cũng chính là dưỡng tử của nàng.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của ta, lại có ngày trở thành nỗi đau của mẫu thân.
Nàng muốn giết ta.
Vì Tiểu Cửu.
Từ khi Cửu đệ ra đời, mọi ánh mắt của mẫu thân đều dõi theo y, dù người đối xử với ta vẫn như ngày trước.
Nhưng mỗi lần nhìn ta, nàng đều phảng phất nét u sầu.
Sau đó, sự u sầu ấy dần hóa thành hận thù.
Năm ta chín tuổi, Tiểu Cửu nài nỉ ta lén đưa y ra ngoài cung chơi, ai ngờ nửa đường bị phản vương bắt giữ.
Chúng ta bị trói trên tường thành, bắt phụ hoàng phải chọn một người sống.Mẫu thân lao đến, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Nàng rõ ràng nhìn về phía Cửu đệ, nhưng lại cầu phụ hoàng chọn ta sống.
Đó chính là căn nguyên của nỗi hận trong lòng nàng.
Ta bị đau đến tỉnh lại, thấy mẫu thân dịu dàng nhìn ta, cẩn thận chải tóc cho ta như ngày thơ bé.
Nàng giúp ta vấn tóc lên, là búi tóc khi đã trưởng thành.
Nàng bình thản nói: “Ta không muốn đến lúc phải chọn lần nữa, lại bị ép bỏ mặc Tiểu Cửu.”
“Ngày đó ngươi suýt hại chết Tiểu Cửu, bao năm qua, mỗi lần nằm mộng ta đều thấy cảnh tượng trên
tường thành ấy. Cửu nhi vẫn là đứa bị bỏ lại, ngã xuống tan xương nát thịt. Ta sợ lắm, ta sợ nếu có lần nữa…”
Mẫu thân ngừng lại, nước mắt chảy dài, nhưng không nói tiếp nữa.
Nhưng ta biết, nàng muốn giết ta.
“Mẫu thân… thứ lỗi cho con…”
Ta đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, muốn nói một lời xin lỗi.
Nhưng nàng đã né tránh.
“Duyên phận mẫu tử chúng ta đến đây thôi, kiếp sau, ta sẽ hoàn lại cho ngươi…”
Nàng bỏ lại câu đó, xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Ta nhắm mắt, chấp nhận số mệnh.
03
Khi ta tỉnh lại, bản thân đang nằm trên một tấm chiếu cỏ.
Cái chân bị thương khi ngã ngựa sớm đã đau đến mức tê dại.
Sau mấy ngày sốt cao, ta lại đột nhiên cảm thấy tinh thần sáng láng.
Có lẽ đây chính là điều mà những cung nhân già thường nói—hồi quang phản chiếu.
Ta kéo lê đôi chân phế tàn, chầm chậm bò ra con phố huyên náo. Ta không muốn chết trong một góc tối chẳng ai hay biết.
Ta muốn cảm nhận lần nữa, cảm giác mặt trời ấm áp chiếu xuống thân mình.Sinh mệnh dần dần trôi đi, nhưng âm thanh bánh xe lăn trên phiến đá xanh lại ngày một rõ ràng.
Ta mở mắt, đối diện với một tiểu cô nương đang vén rèm xe ngựa nhìn ta.
Đôi mắt nàng trong trẻo sáng ngời, như vầng dương phía chân trời, ôn nhuận mà ấm áp.
Ta gắng sức nở một nụ cười đáp lại nàng.
Ánh mắt ấy bỗng nhiên càng thêm rạng rỡ.
Nàng nói: “Chờ ta.”
Chỉ vì nụ cười đó, ta được nàng cứu.
Đêm hôm đó, là thời hạn cuối cùng của ta.
Mẫu thân cuối cùng vẫn hối hận, sai người đến diệt cỏ tận gốc.
Trong biển lửa mịt mù, ý thức ta dần trở nên mơ hồ.
Là lão ăn mày từng đút nước cho ta kéo ta ra ngoài. Ông áp sát bên tai ta, thấp giọng nói:
“Sống tiếp!”
Nói dứt lời, ông lại lưu lại trong ngọn lửa ấy.
Đại hỏa lan ra khắp dãy nhà xung quanh, giữa cơn hỗn loạn, ta được người cứu đi.
Khi có lại ý thức, một mùi hương nhàn nhạt len vào khoang mũi, có người đang thay ta lau chùi lòng bàn tay.
Tai nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của một đôi phụ tử.
“Trận hỏa hoạn này đã thiêu rụi không ít nhà cửa, đám trẻ mồ côi ở Tây Hạng cũng không còn chốn dung thân. Phụ thân, người hãy bỏ tiền giúp họ dựng một mái nhà đi.”
“Được, đều theo ý An nương.”Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta ước ao.
Phụ hoàng của ta trước nay luôn nghiêm khắc uy nghiêm, từ nhỏ ta đã hiểu, ta trước là thần tử của người, sau mới là nhi tử.
Chúng ta, là phụ tử hoàng gia hoàn mỹ nhất. 03
Khi ta tỉnh lại, mới hay người cứu ta chính là vị đại thiện nhân nổi danh trong kinh—Ôn viên ngoại và nữ nhi của ông.
Ta chống chân bị thương, định nhân lúc đêm khuya lặng lẽ rời đi, lại vừa vặn gặp An nương đang mang đồ đến.
“Ca ca? Huynh muốn đi sao?”
Nàng vội vàng xua tay giải thích.
“Huynh đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Ta đã từng gặp huynh, ta biết huynh chính là…”
“An nương! Phụ thân đã mời đại phu đến xem chân cho ca ca rồi, mau về phòng nghỉ ngơi, sáng mai phải lên đường.”
Ôn viên ngoại bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang lời An nương.
Nghe nói phải đi xa, An nương hớn hở nhảy chân sáo về phòng, trước khi đi còn đặt vào tay ta một gói mứt quả.
“Ca ca, ăn nhiều mứt quả thì không sợ đắng nữa!”
“Được.” Ta mỉm cười nhận lấy.
Trong phòng chỉ còn ta và Ôn viên ngoại, ta thẳng thắn nói rõ thân phận mình.
Ta không muốn liên lụy người vô tội.
Tin tức thái tử ngã ngựa qua đời đã truyền khắp thiên hạ, nếu ông chịu suy xét tỉ mỉ, ắt sẽ nhận ra ta là củ khoai lang phỏng tay.
Thế nhưng, Ôn viên ngoại chẳng những không vứt bỏ ta, mà còn đưa ta cùng An nương đến tận thành Du phương Bắc.
Để che giấu tai mắt người đời, ông vẫn tiếp tục bôn ba khắp nơi.
Xuân thu thành Du, bảy năm như một ngày, An nương vẫn luôn ở bên ta. Nghe gió đón trăng, nhìn mây nấu mưa.
Tính ta trầm mặc ít lời, thường làm người ta cụt hứng.
Nhưng An nương chưa từng trách móc, còn nghĩ đủ cách chọc ta vui.Nàng ngày ngày sắc thuốc cho ta, tự tay may áo đông, làm đệm đầu gối, giúp ta đi lại bớt khó khăn.
Về sau, cây cổ thụ lặng im nhiều năm ở thành Du, đến xuân lại trổ lá xanh tươi.
Giống như lời nàng từng nói:
“Thất ca, ta sẽ luôn ở bên huynh.”
—
04
Về sau, chúng ta thành thân.
Ta muốn ích kỷ một lần, buông bỏ mọi ân oán xưa kia.
Chỉ mong cùng nàng một đời bình yên.
Nhưng trời không chiều lòng người, ta rốt cuộc vẫn bị phụ hoàng tìm về.
An nương cũng theo ta trở lại hoàng thành sóng gió trập trùng.
Lúc đó, ta mới lần nữa nhìn rõ lòng dạ mọi người.
Các huynh đệ rầm rộ tìm ta, bất quá cũng chỉ để xem vị thái tử năm nào nay thê thảm đến nhường nào.
Phụ hoàng gọi ta về, chẳng qua là muốn ép ta cùng các hoàng tử khác tranh đấu.
Để người có thể từ đó, tuyển ra một vị thái tử bước lên đế vị, giẫm lên máu thịt huynh đệ.
Mẫu thân vẫn căm hận ta thấu xương.
Vốn dĩ, dưới sự nỗ lực không ngừng của bà, Tiểu Cửu là người thích hợp nhất để trở thành thái tử.
Nhưng ta đã quay về.
Vì bảo vệ An nương và gia đình, ta không thể không tranh, không thể không đấu.
Mỗi lần y phục ta dính vết máu, hoặc không giống bộ ta mặc lúc ban ngày, đôi mắt An nương đều ánh lên sợ hãi.
Về sau, nàng chỉ lặng lẽ giúp ta thoa thuốc, trong mắt chỉ còn lại đau lòng.
Ta biết, tiểu cô nương hay cười ấy, rốt cuộc đã bị ta hủy hoại.
Nhưng nàng chỉ nói một câu: