Quảng cáo tại đây
Muộn Màng

Chương 7



Anh ấy rất yên tĩnh, bình thường sau khi gọi một ly cà phê, anh ấy sẽ ở trong góc đọc sách hoặc viết luận
văn.
Thoạt nhìn không giống bạn bè cùng một nhóm với Lục Tắc.
26
Tôi và Kỷ Chi Hằng đưa Hạ Ninh ra khỏi quán bar.
“Cô ấy thất tình à?” Anh ấy hỏi.
Tôi có chút xấu hổ lắc đầu: “Không có… chắc là uống say quá muốn mắng chửi người ta vậy thôi.”
Anh ấy cười ra tiếng: “Thảo hảo, tôi từng nghe ba tôi nói cô ấy là người rất cá tính.”
Lúc đón xe ở ven đường, Kỷ Chi Hằng đột nhiên lấy điện thoại ra: “Năm đó sau khi tốt nghiệp cậu đã đổi số
điện thoại rồi nhỉ, không có ai liên lạc được với cậu nữa. Giờ may mắn gặp lại, hay là cậu cho tôi số để tiện
liên lạc đi.”
Tôi suy tư một lát bèn gật đầu.
Hạ Ninh chơi mệt rồi, vừa lên xe liền ngủ thiếp đi.
Tôi và Kỷ Chi Hằng vất vả lắm mới đưa cô ấy về nhà.
“Tôi đưa cậu về nhà.” Anh ấy nói với tôi.
Lúc này đã gần rạng sáng, sau khi do dự một lát, tôi bèn gật đầu đồng ý.
27
Kỷ Chi Hằng tựa như một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.
Chúng tôi nói chút chuyện thời đại học, hàn huyên tình hình gần đây.
“Sớm biết lúc trước cậu làm việc ở chỗ Tây Hồ thì tôi đã qua đó ủng hộ cậu rồi.”
“Đừng mà, nếu cậu tới thì tôi phải trả lại tiền mời cậu mất.”
Anh ấy cười trêu ghẹo tôi: “Tôi ngại để con gái mời uống cà phê lắm.”
Rất nhanh đã tới cửa tiểu khu.
Tôi đang định bảo Kỷ Chi Hằng dừng ở chỗ này, tôi tự trở về là được.
Ven đường, một chiếc Land Rover đột nhiên bật đèn xe, chiếu thẳng lên người chúng tôi.

“Kỷ Chi Hằng.”
Lục Tắc đẩy cửa xe xuống, vẻ mặt không rõ là vui hay giận: “Cậu ở đây làm gì?”
28
Tôi vô thức lùi lại hai bước.
Kỷ Chi Hằng đi lên trước, bất động thanh sắc đứng trước người tôi: “Muộn rồi, tôi đưa bạn về nhà.”
“Bạn?”
Lục Tắc cao hơn Kỷ Chi Hằng một chút, hắn mặc áo khoác da, nhìn lấn át hơn hẳn: “Cậu quen biết nhân
viên công ty tôi lúc nào vậy?”
Kỷ Chi Hằng vừa định mở miệng thì đã bị tôi ngắt lời: “Chúng tôi là bạn đại học của nhau. Lục tổng, ngài
không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhân viên chứ?”
“A Uyển…”
Kỷ Chi Hằng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tôi đột nhiên thay đổi.
Lục Tắc nhìn anh ấy rồi lại nhìn tôi: “Cậu để tôi nói riêng với cô ấy hai câu, có được không? Chỉ một lát thôi.”
Tôi biết hắn đang hạ thấp mình.
Thậm chí còn không tránh né Kỷ Chi Hằng.
Thấy tôi chần chừ, Lục Tắc lại nói: “A Uyển, em cũng biết mà đúng không? Chúng ta cần nói chuyện.”
Giọng nói ấm áp của Kỷ Chi Hằng cắt đứt lời hắn:
“Có chuyện gì lần sau hãy nói.”
“Hiện tại đã là đêm khuya, Chu Uyển là con gái ở bên ngoài không an toàn. Hơn nữa cậu cũng không thể
cam đoan rằng cô ấy ở bên cậu sẽ được an toàn mà.”
29
Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Chi Hằng, cảm ơn anh ấy đã giải vây cho tôi.
Anh ấy gửi sticker hình mèo ý bảo không có gì.
Tôi lo lắng hỏi: “Cậu và anh ta quen biết nhau, làm như vậy có thể mang đến phiền toái cho cậu không?”
Anh ấy trả lời: “Yên tâm, không sao cả.”Kỷ Chi Hằng vĩnh viễn đều là như vậy.
Thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại rất ôn hòa, đối nhân xử thế có chừng mực của riêng mình.
Ngày hôm sau lúc đến công ty, Lục Tắc không tới.
Hạ Ninh gọi điện thoại hẹn tôi tan làm cùng đi dạo phố.
“Thì ra tối hôm qua tôi mắng Kỷ Chi Hằng à, vậy thì không sao.” Hạ Ninh cười ha ha: “Có một lần tôi uống
say, ba tôi bảo anh ấy tới đón tôi, thế là suốt đoạn đường tôi mắng chửi anh ấy suốt, anh ấy chẳng dám cãi
lại câu nào ha ha.”
“Quả thật sức chiến đấu của cậu rất mạnh.”
Một lần nữa bước lên tầng bán đồ xa xỉ phẩm kia, tâm tình của tôi đã hoàn toàn khác xưa.
Nền tảng tốt là nơi thích hợp nhất để bồi dưỡng con người.
Tôi nhìn chính mình trong gương, hoàn toàn không còn bóng dáng của cô gái làm công mấy tháng trước.
Trong lúc Hạ Ninh đang xem quần áo, cô ấy nói với tôi vài chuyện hay ho:
“Bây giờ tôi mới biết, thì ra thời gian trước Lục Tắc biến mất không phải đi công tác mà là yêu đương với
một cô gái.”
“Yêu đương thì thôi đi, nào ngờ hắn lại đánh cược với đám bạn bè xấu Tưởng Huân để xem người ta yêu
hắn bao nhiêu, nguyện ý cho hắn bao nhiêu. Con mẹ nó không phải quá thất đức sao?”
“Kết quả sau đó cô gái biết chuyện, chia tay với hắn không chút do dự. Bây giờ thì tốt rồi, tên khốn kia bắt
đầu hối hận, luống cuống, cả ngày thất thần, đêm qua đột nhiên nổi điên gọi điện thoại bảo người ta tới Tây
Hồ tìm đồ… à, hình như đó là đồng hồ mà cô gái kia mua cho hắn thì phải.”
Tay cầm túi xách của tôi đột nhiên siết chặt.
Khắc chế giọng nói run rẩy, cực lực áp chế nội tâm xao động.
Rõ ràng đã đoán được bảy, tám phần nhưng lúc nghe đến vẫn đau lòng như vậy.
“Tìm cả đêm cũng không biết có tìm được hay không, thế nên hắn mới không đến công ty, đúng là kẻ thần
kinh… Chờ một chút, A Uyển, cậu làm sao vậy?”
Tôi vừa phủ nhận vừa luống cuống tay chân tìm khăn giấy từ trong túi xách.
Hạ Ninh dừng lại, đột nhiên kịp phản ứng:


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner