Trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ phiền chán.
Lâm Sở giống như một con cóc ghẻ nhảy lên chân người khác, không cắn người nhưng gây khó chịu cực kỳ.
Đáng ghét nhất là, cô ấy cứ bám riết không buông, không thể thoát khỏi được.
Chu Khắc Bạch hơi cau mày.
“Cậu mắng cô ấy à?”
Tôi không nhịn được cười mỉa mai.
Quả nhiên.
Anh ấy vĩnh viễn đều như vậy.
Lâm Sở vừa giả vờ tội nghiệp, anh lấy lập tức không phân biệt đúng sai mà trách mắng tôi.
Trước đây, lần nào tôi cũng vừa tức giận vừa buồn bã, giậm chân cãi nhau với anh ấy, sau đó về phòng lén khóc.
Nhưng giờ thì sẽ không còn như vậy nữa.
Tôi ngước mắt nhìn Chu Khắc Bạch.
“Đúng vậy, cô ấy nói đúng, tôi là người đã mắng cô ấy đấy.”
Nhưng điều ngoài ý muốn là Chu Khắc Bạch không hề tức giận. P.ag.e http://xn--de-toa.ng/
Anh ấy cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, gần như là lấy lòng:
“Vậy chắc là cô ấy đã làm gì đó không đúng, khiến cậu tức giận rồi.”
Sau đó, anh quay sang nhìn Lâm Sở, lạnh nhạt nói:
“Nam Chi không phải là người vô lý, em xin lỗi cô ấy đi.”
Tôi sững sờ, trong phút chốc còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
Lâm Sở cũng ngẩn ra, hồi lâu sau môi mới run run:
“…Khắc Bạch, anh nói gì cơ?”
Sắc mặt Chu Khắc Bạch lạnh xuống:
“Anh bảo em xin lỗi!”
Viền mắt Lâm Sở đỏ lên, không tin nổi mà lùi lại một bước.
Cô ấy cắn chặt răng, giọng nghẹn ngào:
“Sao anh có thể như vậy?!”
Tôi cũng ngơ ngác không kém.
Chu Khắc Bạch lại bảo người trong lòng anh ấy là Lâm Sở xin lỗi tôi, anh ta bị đá vào đầu à?!
Trong lòng tôi thoáng hiện lên một ý nghĩ.
Có phải… anh ấy cũng trùng sinh rồi không?
Nhưng ngay sau đó, tôi gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Không thể nào.
Kiếp trước Chu Khắc Bạch ghét tôi như vậy, ghét đến mức thậm chí hạ thuốc giết tôi.
Nếu anh ấy trùng sinh, chắc chắn sẽ tránh xa tôi ngay từ đầu.
Anh ấy nhất định có âm mưu gì khác!
Tôi lùi lại giữ khoảng cách, cảnh giác nhìn anh.
Chu Khắc Bạch như bị ánh mắt tôi đâm một nhát, nhìn tôi với vẻ tổn thương.
“…Nam Chi, tôi biết trước đây là tôi sai, cậu tha thứ cho tôi được không?
“Không phải cậu thích tôi sao, chúng ta ở bên nhau được không, những gì tôi thiếu cậu trước đây tôi sẽ bù đắp hết cho cậu.”
Anh ấy càng nói, cảm xúc càng kích động, cuối cùng nhìn tôi chằm chằm, như đang nhìn thấy một báu vật vừa mất đi nay tìm lại được, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
Thật là nực cười.
Tôi không nhịn được siết chặt nắm đấm.
Kiếp trước tôi đã hy sinh cả đời, chỉ để đổi lấy một câu nói như vậy từ anh.
Chỉ tiếc rằng, đến chết tôi cũng không nghe được anh ấy nói thích tôi.
Kiếp này, tôi thật sự mắng chửi và làm nhục anh ấy, thì anh lại nói thích tôi.
Vậy những gì tôi đã bỏ ra ở kiếp trước tính là gì đây?
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, ghét bỏ nói:
“Ở bên tôi à?
“Chu Khắc Bạch, cậu là cái thá gì, cũng xứng ở bên tôi sao?!
“Một bộ quần áo trên người tôi đủ để cậu làm việc ba năm, cậu cũng tự cho mình là đúng quá rồi, cậu dựa vào cái gì mà đòi ở bên tôi?”
Anh ấy không phải cảm thấy tôi làm nhục anh ấy sao?
Vậy để anh ấy nếm thử cảm giác bị làm nhục thật sự đi.
Quả nhiên, sắc mặt Chu Khắc Bạch trắng bệch.
Anh ấy sốt sắng nói:
“Bây giờ tôi không có tiền, nhưng cậu chờ tôi được không, sau này tôi sẽ có tiền!”
Điểm này anh ấy nói không sai, sau này anh ấy thật sự rất có tiền.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Nỗi hận và chán ghét trong lòng tôi gần như không kìm nén được nữa.
Nhìn anh ấy, tôi khinh miệt nói:
“Chu Khắc Bạch, cho dù đàn ông trên toàn thế giới chết sạch, tôi cũng sẽ không ở bên cậu.”