07.
Ngày hôm đó, sau khi mắng chửi cặp đôi chó má kia, tôi vui vẻ trở về nhà.
Không phải tôi không muốn trả thù họ, tôi vẫn luôn nhớ chuyện kiếp trước họ đã hại tôi bằng cách hạ thuốc.
Nhưng một là chuyện hạ thuốc trong kiếp này vẫn chưa xảy ra, tôi không có bằng chứng.
Hai là, tôi cũng không muốn lãng phí cuộc đời mình vì loại rác rưởi này.
Kiếp trước bị giày vò cả đời đã quá đau khổ rồi.
Kiếp này tôi muốn tránh xa cặp đôi chó má này, dù họ tốt hay xấu cũng chẳng liên quan đến tôi.
Cuộc đời mới, tôi muốn bắt đầu lại.
Thế nhưng tôi muốn tránh xa họ, còn họ thì cứ bám riết không rời.
Chẳng mấy ngày sau, bạn tôi cố ý tìm đến tôi, hả hê nói:
“Cậu không cho Chu Khắc Bạch và Lâm Sở tiền, giờ hai người họ khổ sở lắm, học phí cũng không đóng nổi.”
“Tớ nghe nói Chu Khắc Bạch giờ phải điên cuồng làm thêm bên ngoài, còn Lâm Sở hôm nọ muốn mua một cái váy mới, chỉ 80 tệ, quẹt WeChat, Alipay rồi cả thẻ mà không gom đủ. Cô ấy còn phải bán chiếc iPhone mà cậu từng mua cho mới miễn cưỡng gom đủ học phí.”
Tôi hồi tưởng rất lâu mới nhớ ra, ở kiếp trước vào thời điểm này, tôi thấy điện thoại của Chu Khắc Bạch cũ quá, liền tặng anh ta chiếc iPhone mới nhất.
Thế nhưng ngày hôm sau, tôi lại thấy chiếc điện thoại đó trong tay Lâm Sở.
Tôi cúi đầu, châm biếm nói:
“Vậy à, đúng là nghèo thật đấy.”
Kết quả là chưa đi được hai bước, tôi đã bị Lâm Sở chặn lại.
Cô ấy tỏ vẻ kích động, kéo tay tôi, tức giận nói:
“Thẩm Nam Chi, sao cô không tài trợ Khắc Bạch nữa?
“Cô có biết điểm trung bình của anh ấy đứng đầu ngành không? Nếu anh ấy bị trì hoãn vì học phí, cô có gánh được trách nhiệm không?!”
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi lập tức cười phì lên vì tức giận.
Kiếp trước sau này tôi mới hiểu ra bản chất của những người này.
Vừa muốn tiền của người khác, lại vừa không chịu nhún nhường, vừa ăn cơm vừa mắng chửi.
Đúng là trơ trẽn đến cực điểm.
“Cậu ta đứng đầu hay không thì liên quan gì đến tôi,” tôi nhún vai, “tôi cũng đâu phải bố của cậu ta.”
“Sao cô có thể nói như vậy?”
Xung quanh có vài bạn học quen biết chúng tôi tụ lại, Lâm Sở càng được nước làm tới, trong mắt thậm chí còn rơm rớm nước, ra vẻ một bông hoa trắng nhỏ không chịu khuất phục trước thế lực ác.
“Một cái túi của cô cũng đủ cho chúng tôi đóng học phí mấy năm liền, cô tài trợ một chút thì có sao?”
“Hay là cô ích kỷ đến mức thà phung phí tiền bạc còn hơn là giúp đỡ những người cần đến?”
Cô ấy chắc nghĩ ai cũng như Chu Khắc Bạch, sẽ bị lời lẽ vô lý của mình tẩy não.
Tôi chưa kịp nói, bạn tôi đã lên tiếng trước.
Nhà cô ấy có điều kiện tương đương với tôi, nhưng tính khí thì nóng nảy hơn nhiều, cô ấy lạnh lùng cười một tiếng, nói với Lâm Sở:
“Bệnh viện tâm thần nào không khóa cửa để đồ ngốc này chui ra đây thế?”
“Muốn tiền thì đi ăn xin đi, không thì đi bán thân, dù cô xấu chút nhưng 80 tệ một lần cũng có người muốn, 10 lần được 800 tệ, làm 100 lần thì có học phí thôi.”
“Cô có tay, có chân, có cơ thể lành lặn, sao cứ phải dày mặt đi xin tiền người khác, người ta là bố của cô à?”
Lâm Sở luôn tỏ ra thanh lịch và ngọt ngào, chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như vậy, nhất thời đứng sững lại, không nói được lời nào.
Các bạn học xung quanh cũng lên tiếng:
“Đúng rồi, không có tiền thì xin học bổng đi, sao lại có thái độ tồi tệ thế này mà còn đòi tiền?”
“Mất mặt ghê, đáng đời nghèo.”
Lâm Sở lùi lại một bước, mở to mắt không tin nổi.
Tôi cười lạnh.
Tôi thường mời bạn học uống trà sữa, ra ngoài ăn uống cũng sẵn lòng trả tiền, dĩ nhiên bạn học sẽ đứng về phía tôi.
Giờ nghĩ lại, ngoài Chu Khắc Bạch, Lâm Sở có gì để thắng tôi chứ.
Nếu không phải kiếp trước tôi bị mù quáng mê muội Chu Khắc Bạch, loại người như cô ấy thậm chí chẳng xuất hiện nổi trong cuộc đời tôi.
Đúng lúc này, Chu Khắc Bạch lại bất ngờ đến.
“Khắc Bạch,” Lâm Sở như tìm được cứu tinh, lao đến, nước mắt dâng tràn, “Em chỉ bảo Thẩm Nam Chi tài trợ anh một chút, cô ấy có tiền mua bao nhiêu túi xách cũng không chịu tài trợ anh. Em không biết mình đã làm gì đắc tội với cô ấy, mà cô ấy mắng em khó nghe như vậy.”
“Chị Nam Chi,” cô ấy lập tức đổi giọng, nước mắt như sắp tràn ra, “Em biết chị xem thường em, nhưng em làm vậy tất cả đều vì Khắc Bạch, anh ấy ưu tú như vậy…”