Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 11



Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, được ôm trong một vòng tay ấm áp. Trên người người phụ nữ đó có mùi hương hoa hồng.

Tôi nghe người đó nói: “Tiểu Hàm, giúp dì trông Chân Chân.”

Là dì Linh.

Tôi yên tâm ngủ thiếp đi.

18.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tỉnh lại phát hiện đang nằm trong bệnh viện, đang truyền dịch.

Dì Linh đang cãi nhau với ai đó. Lâu rồi tôi chưa nghe dì Linh hung dữ mắng chửi người.

“Suýt tí nữa Phán Phán không cứu được nữa. Các người làm bố mẹ kiểu gì thế? Các người chỉ có một đứa con gái này, sao mà nỡ lòng bỏ nó. Con bé ngoan như thế, sao các người không thể đối xử tử tế với nó một chút hả?”

Giọng dì Linh nghẹn ngào. Tim tôi đau nhói.

Tôi nghe tiếng mẹ nói, “Tôi đã cho nó uống thuốc rồi. Ai biết nó tiểu thư như vậy, còn dị ứng. Chúng tôi quê mùa, khác với mấy người, không biết uống thuốc còn bị dị ứng.”

Lừa dối, trước đây bố mẹ vì muốn có con đã đến bệnh viện khám bệnh mua thuốc. Mẹ cũng bị dị ứng, bà nổi mề đay khắp người.

Bố chế giễu bà: “Không có mệnh người thành phố còn ra vẻ. Sinh con không được còn bày đặt dị ứng.”

Lúc đó tôi rất đau lòng cho mẹ.

Nhưng tôi phát hiện, tôi đau lòng cho mẹ, mẹ lại không hề đau lòng vì tôi.

Dì Linh nói: “Con bé còn phải nằm viện, nếu cô nghe không hiểu thì nghe bác sĩ chỉ định.”

Mẹ nói: “Nằm viện mắc tiền lắm. Tôi đưa Phán Phán về nhà nghỉ ngơi.”

“Bố mẹ Phán Phán, tình hình Triệu Phán Phán còn tương đối nguy hiểm, cần nằm viện quan sát thêm mấy ngày.”

Đây có lẽ là giọng bác sĩ.

Mẹ bắt đầu làm càn, khăng khăng nói bác sĩ kêu tôi nằm viện là vì muốn moi tiền.

Bác sĩ bất lực: “Xuất viện cũng được nhưng cần phải ký giấy xác nhận tự ý xuất viện, chịu trách nhiệm rủi ro nếu có.”

Dì Linh nghiến răng nghiến lợi: “Tôi bỏ tiền, cần phải nằm viện!”

Mẹ nói: “Vậy phiền bác sĩ chăm sóc con gái tôi, tôi còn có việc.”

Mẹ đi rồi. Không vào liếc nhìn tôi một cái.

Tôi không muốn nằm viện. Tôi không thể tiêu tiền của dì Linh. Tôi còn lòng tự trọng. Tôi cố gắng nói nhưng cổ họng như bị chặn kín.

Tôi ho khan rất lâu.

Bác sĩ và dì Linh cùng vào.

Giọng tôi khàn đặc: “Con muốn xuất viện, cho con xuất viện đi.”

Tôi cố gắng rút kim truyền trên tay xuống.

“Đừng nhúc nhích.”

Dì Linh không ngăn được tôi, gầm lên.

Tôi sợ đến mức đờ người. Nước mắt trào ra.

19.

Dì Linh thở dài, giúp tôi vén mớ tóc trên trán.

“Dì làm không phải vì con. Dì đang lập kế hoạch cho Chân Chân. Bây giờ dì tốt với con, sau này dì già rồi, con giúp dì chăm sóc Chân Chân, có nghe không?”

Nước mắt tôi rơi càng nhiều.

Dì Linh tiêu tiền cho tôi, còn phải tìm lý do để tôi yên tâm chấp nhận.

Tôi gật đầu. “Dì Linh, con sẽ chăm sóc Chân Chân.”

Dì Linh búng trán tôi: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Buổi trưa, dì Linh về nhà nấu cơm, Chu Hàm vào thay ca. Cậu ấy còn mang theo bài tập đông mà tôi làm dang dở.

Chu Hàm nói: “Chúng ta phải vượt qua đám đã cười nhạo chúng ta. Để cho chúng thấy chỉ số thông minh của ‘tội phạm’ với ‘nữ tặc’ đè bẹp chúng.”

Lớn lên thấy những lời này thật ngớ ngẩn, nhưng lúc đó tôi đã phì cười.

Mấy ngày nằm viện, buổi sáng dì Linh trông tôi. Trưa thì dì Linh về nhà, đổi ca với Chu Hàm.

Dì Linh dẫn Chân Chân mang cơm trưa, cơm chiều cho chúng tôi.

Tôi khỏe hơn, Chu Hàm bắt đầu giục tôi làm toán, thứ khiến tôi đau đầu nhất.

Những người lớn trong phòng bệnh khen ngợi chúng tôi hiếu học.

Ngày xuất viện đúng hôm giao thừa.

Dì Linh hỏi tôi: “Con phải về nhà sao, hay là tới nhà dì ăn bữa cơm rồi về.”

Tôi mặt dày gật đầu.

Dì Linh gói sủi cảo nhân thịt.

Nhà chúng tôi Tết cũng ăn sủi cảo nhân thịt. Sủi cảo thịt thì để bố ăn, sủi cảo gói dưa cải thì cho tôi ăn. Tôi cũng chỉ dám ăn sủi cảo nhân dưa cải.

Dì Linh nói: “Có hai cái sủi cảo gói tiền xu trong đó, người ăn được sẽ có một năm may mắn.”

Tôi và Chu Hàm may mắn ăn trúng sủi cảo có tiền xu.

Chúng tôi không hẹn mà cùng đem tiền xu nhét vào hai bên túi áo của Chân Chân. Chúng tôi đều hy vọng Chân Chân gặp may mắn.

May mắn của Chân Chân chính là may mắn của dì Linh, may mắn của dì Linh chính là mong muốn của chúng tôi.

Không biết có phải Chân Chân không biết quy tắc không. Em lấy hai đồng xu trong túi ra: “Cho mẹ, cho mẹ.”

Mắt dì Linh hơi ướt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner