26.
Tôi ở nhà tất nhiên cũng không phải tốt. Nhưng tôi có mục tiêu.
Huyện chúng tôi có hai trường cấp 3 tốt nhất. Trường trung học phổ thông số 1 và số 6.
Trường trung học số 1 là ngôi trường lâu đời, nổi tiếng, là trường nội trú khép kín, mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày. Chỉ cần tôi thi đậu trung học số 1 thì tôi có thể ở ký túc xá trong trường. Tôi có thể rời khỏi căn nhà này.
Tôi nghe Chu Hàm nói, cậu ấy muốn vào trường trung học số 6. Trường trung học số 6 gần nhà dì Linh hơn, không bắt buộc nội trú. Hơn nữa nghe nói thiết bị thí nghiệm ở trung học số 6 rất mới, dễ sử dụng.
Điểm số của tôi không tồi.
Tôi không nghĩ nhiều đến ngoại hình của mình. Nghe nói tôi được chọn là một trong số những người đẹp trong trường.
Tôi nhận được những lá thư tình của những bạn nam “tình đậu sơ khai”. Tôi đều lịch sự từ chối.
Tôi thường ăn cơm chung với Trịnh Trực, Chu Hàm. Mọi người đồn tôi với Trịnh Trực, có người đồn tôi với Chu Hàm. Mấy nam sinh muốn theo đuổi tôi nhìn hai người kia, nhìn lại bản thân, phát hiện không so sánh được. Người theo đuổi tôi giảm đi rất nhiều. Tôi cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều.
Nữ sinh xung quanh tôi cũng có lời mỉa mai xách mé. Tôi đều tự động bỏ qua.
Tôi có mục tiêu riêng của mình.
Trong kỳ nghỉ đông trước kỳ thi tuyển sinh trung học, tôi vừa giúp mẹ bán quán vừa học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Mẹ mắng tôi: “Sai mày làm việc đàng hoàng mà mày đọc sách gì nữa?”
Tôi mắt điếc tai ngơ.
Trước Tết, bố đưa mẹ về quê. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bố mẹ không có nhà, tôi có thể ôn tập tốt hơn. Thật ra kiến thức ở cấp 2 không phải quá nhiều.
Sau kỳ thi tuyển sinh trung học, tôi cảm giác mình làm bài không tệ lắm.
Kỳ nghỉ dài bắt đầu bằng việc bày quán bán hàng. Tôi đã quen khi được nghỉ thì phải giúp gia đình làm việc. Nhưng trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm.
Trường trung học số 1 không thể cạnh tranh với trường trung học số 6 về nguồn học sinh. Học sinh giỏi đều muốn được học ở những ngôi trường cởi mở hơn. Để thu hút học sinh giỏi, trường trung học số 1 dành nhiều ưu đãi cho 100 học sinh đứng đầu toàn huyện. Miễn học phí, miễn chi phí ăn ở, trợ cấp hàng tháng.
Tôi đã so đáp án, chắc chắn mình có thể lọt top 100 của huyện. Sau kỳ nghỉ hè này, tôi có thể vào ký túc xá.
Nhưng kỳ nghỉ hè này thái độ của mẹ bất thường.
Mẹ nói: “Mới thi xong, con ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay chúng ta không bán quán.”
Mẹ đúng là không ra bán hàng nữa. Bà còn dẫn tôi ra chợ mua quần áo. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ dẫn tôi đi mua quần áo.
Tôi thực sự không quen.
Thẩm mỹ của mẹ tôi khác với dì Linh và mẹ Trịnh Trực. Quần áo xanh đỏ lòe loẹt bà đem ướm lên người tôi. Tôi không thích nhưng bà nhất quyết mua cho tôi.
Mua xong bà cũng mua rất nhiều quần áo cho mình.
27.
Mẹ lại làm sủi cảo nhân dưa chua cho tôi.
Mẹ nói: “Không phải con thích ăn sủi cảo nhân dưa chua nhất sao? Cứ ăn thoải mái. Lúc nhỏ mẹ nhớ con có thể ăn rất nhiều.”
Mẹ không biết, tôi thích ăn sủi cảo nhân thịt, chẳng qua tôi ăn sủi cảo thịt sẽ bị mắng nên đành phải ăn sủi cảo dưa chua.
Tôi ăn rất nhiều sủi cảo dưa chua đơn giản là vì đói.
Mẹ như đang bù đắp cho tôi. Nhưng tôi đã không cần.
Dưới ánh mắt chờ đợi của mẹ, tôi vẫn ăn mười cái sủi cảo.
Buổi tối, mẹ còn hầm canh gà.
Bố về ăn cơm với nụ cười hiếm hoi trên mặt. Tôi thấy bố đổi điện thoại di động mới.
Mẹ gắp cho tôi một cái đùi gà. Đây là đãi ngộ tôi chưa từng nhận được trước đây.
Nếu bà nguyện ý cho, vậy tôi ăn. Tôi chậm rãi gắp cái đùi gà lên.
Mẹ nói với tôi: “Phán Phán, mẹ nói với con một chuyện tốt.”
Bố sốt ruột: “Chúng ta đã tìm cho con một gia đình tốt.”
Đùi gà tuột khỏi đũa tôi.
Cảm xúc của tôi hiếm khi thể hiện ra ngoài.
Trẻ em có cảm xúc được phản hồi lúc còn bé sẽ biểu lộ vui giận rõ ràng. Cảm xúc không được đáp lại, đứa bé đó sẽ kìm nén cảm xúc của mình.
Tôi là kiểu thứ hai.
Niềm vui nỗi buồn, giận dữ, hạnh phúc của tôi đều do tôi tự tiêu hóa. Giống như bây giờ, tôi chỉ thờ ơ nhìn bố mẹ.
Mẹ nói: “Họ đã đưa sính lễ rồi. Họ là Trương gia, mở khách sạn nhà hàng hải sản lớn ở huyện chúng ta. Nhà họ có ba người con trai, đứa con út Trương Khải thích con.”
Trương Khải, tôi nhớ cậu ta.
Cậu ta học cùng lớp chúng tôi nhưng không thường đến lớp. Thành tích học tập không tốt, ghét việc học.
Trước đây cậu ta từng đưa thư tình, đồ ăn vặt cho tôi nhưng đều bị tôi từ chối.
Bố tôi nói: “Người ta còn nói chỉ cần mày sinh được đứa con trai thì sẽ được thưởng 2 triệu. Sinh hai đứa con trai thì đứa thứ hai có thể lấy họ nhà chúng ta. Ý Trương gia là hè năm nay sẽ đính hôn.”
Tôi không còn gì để nói. Đầu ngón cái bấm mạnh vào gốc ngón giữa, cơn đau giúp tôi sắp xếp lại từ ngữ.
Tôi hỏi: “Vậy con thi vào trung học phổ thông thì sao?”