14
Tôi bắt chuyến tàu về lại căn hộ nhỏ mà Ngô Minh đã tặng tôi.
Bên trong vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi.
Không có chút dấu vết nào cho thấy từng có ai khác ghé qua.
Nhưng tôi luôn có một linh cảm—Ngô Minh vẫn đang âm thầm dõi theo cuộc sống của tôi.
Và linh cảm ấy, vào đêm Giao Thừa, đã được chứng thực.
Lúc tôi đi siêu thị về, tuyết rơi rất dày.
Bất ngờ, một chiếc xe tải nhỏ lao ra từ góc phố, trượt bánh, mất kiểm soát ngay trước mặt tôi.
Âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đường chói tai, đáng sợ.
Bùn tuyết văng tung tóe lên lớp tuyết trắng xóa ven đường.
Cửa xe bật mở, bốn người đàn ông vạm vỡ bước xuống, đều đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.
Tôi lập tức nhận ra bọn họ đến vì tôi.
Trước khi hai người mặc áo lông trắng xông tới ngăn cản bọn họ, bốn gã đàn ông kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như dã thú đang săn mồi.
Mà tôi—chính là con mồi đang mắc kẹt.
Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy.
Không kịp nghĩ đến đống đồ vừa mua, tôi thầm đếm trong đầu một, hai, ba, rồi quay người lao về hướng đông người nhất.
Khi ngoảnh lại, một trong hai người áo trắng còn liếc nhìn tôi đầy tán thưởng.
Hình ảnh vài phút trước—khi hắn ta thản nhiên dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc—bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Nửa đêm, tôi trốn trong nhà, kiểm tra lại cửa chính và cửa sổ không biết bao nhiêu lần mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến tôi giật nảy mình.
Tôi lấy tay bịt miệng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Nhưng tiếng gõ cửa chỉ vang lên mấy lần, sau đó biến mất.
Tôi mở to mắt cả đêm, không dám cử động.
Đến sáng hôm sau, tôi mới dám lén lút nhìn qua mắt mèo.
Ngay trước cửa nhà tôi—đống đồ tôi mua ở siêu thị hôm qua—đã được ai đó xếp ngay ngắn trên mặt đất.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngay lập tức nghĩ đến Ngô Minh.
Sự vui mừng và kích động như muốn bùng nổ trong lồng ngực.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, điên cuồng gọi số của anh.
Lần này, không còn là tiếng tổng đài lạnh lẽo nữa.
Chuông đổ rất lâu, rồi có người bắt máy.
Nhưng không phải là giọng của Ngô Minh.
“Cho tôi gặp Ngô Minh.”
Bên kia im lặng thật lâu, như đang thở dài, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Tô Đường, tôi biết cô là ai. Nhưng bây giờ, Minh ca không thể gặp cô được.”
Giọng anh ta đầy bi thương.
Và còn pha lẫn một chút tuyệt vọng.
Khoảnh khắc cảm xúc ấy xuất hiện, tôi đã bắt được ngay.
“Tôi muốn gặp Ngô Minh, làm cách nào để gặp được anh ấy?”
Giọng tôi không chần chừ, không do dự.
Tôi bằng mọi giá phải gặp được anh.
Đầu dây bên kia cũng nhận ra sự kiên quyết trong giọng tôi.
“Cô có thể đến, nhưng không được để Minh ca biết cô đã gặp anh ấy. Nếu không… sẽ không có lợi cho bất cứ ai trong chúng ta.”
“Được!”
Vừa dứt cuộc gọi, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Khẩu trang, mũ, khăn quàng cổ—quấn chặt đến mức không ai có thể nhận ra tôi.
15
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy Ngô Minh, tôi vẫn phải cố bịt miệng để ngăn mình bật khóc.
Tôi gần như không thể tin được người đàn ông đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch này là anh.
“Ngô Minh.”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
Không có phản ứng.
Anh bất động, không chút sức sống, trông như đang ngủ, lại giống như… đã chết.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi lập tức rùng mình, nhưng không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.
Trên ghế sofa vứt chỏng chơ một chiếc áo lông trắng—chính là chiếc áo tôi đã nhìn thấy hôm qua.
Là anh.
Hôm qua thực sự là anh.
Lần này, tôi không thể nào kìm nước mắt lại được nữa.
“Minh ca chỉ mất quá nhiều máu thôi. Bác sĩ đã sơ cứu vết thương rồi, đợi qua mấy ngày này là có thể vào bệnh viện truyền máu.”
Người lên tiếng là Đặng Chiêu, cũng chính là người đã đưa tiền cho tôi lần trước.
Có lẽ, anh ta là người Ngô Minh tin tưởng nhất.
Tôi hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
“Hôm qua mấy kẻ đó đến tìm tôi gây rắc rối đúng không? Là các anh cứu tôi?”
Trong lòng đã có đáp án, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận.
Đặng Chiêu gật đầu, vẻ mặt nặng nề:
“Cha dượng của cô, Lâm Hướng Thiên, đã được xác nhận là chết não. Những kẻ đó là do vợ cả của ông ta phái đến. Bà ta… không chỉ muốn hủy diệt mẹ cô, mà còn muốn hủy diệt cả cô.”