1
Buổi sáng đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, tôi đã bị Tạ Quy Nghiễn hôn đến mức tự tỉnh.
Tôi lười biếng nằm trong vòng tay anh, mắt vẫn chưa mở nhưng bàn tay thì không an phận mà mơn trớn trên lồng ngực anh.
Đường cong cơ thể rắn chắc, xúc cảm vô cùng tốt.
Tiếc là, sắp phải nói lời tạm biệt với thân thể tuyệt vời này rồi.
Khi Tạ Quy Nghiễn bị tôi trêu chọc đến mức động tình, xoay người đè xuống, tôi lại vô tình đẩy anh ra.
Nhanh nhẹn xuống giường.
Anh bật cười bất đắc dĩ: “Châm lửa xong lại bỏ mặc tôi, cố tình đùa giỡn tôi à?”
Giọng nói của anh còn vương từ tính của người mới ngủ dậy, nghe đến tê dại lòng người.
Tôi mặc nội y vào, lấy từ trong ví ra tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh.
“Trong thẻ có 500 vạn, mật khẩu là sinh nhật anh.”
Tạ Quy Nghiễn dựa vào đầu giường, những ngón tay thon dài kẹp lấy tấm thẻ mà tôi đưa, nhíu mày:
“Tự nhiên đưa tiền cho tôi là có ý gì?
“Là quà sinh nhật sớm…”
“Phí chia tay.” Tôi lên tiếng ngắt lời anh.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt khe khẽ khi tôi mặc quần áo.
Tiếng bật lửa vang lên, Tạ Quy Nghiễn không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, châm lửa.
Trên mặt anh không để lộ cảm xúc gì.
Ngăn cách bởi khói thuốc lượn lờ mà yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng: “Lý do?”
Tạ Quy Nghiễn lúc này khiến tôi cảm thấy xa lạ, trong lòng bỗng dưng có chút chột dạ.
“Ở trên giường tôi thích đàn ông hư hỏng một chút, còn anh thì nhạt nhẽo quá.
“Hơn nữa… thân thể này của anh tôi cũng chán rồi, bây giờ anh làm tôi cảm thấy chẳng còn chút mới mẻ nào nữa cả.”
Tạ Quy Nghiễn tức đến bật cười: “Thẩm Tri Ý, em giỏi lắm.
“Nhìn không ra, em lại là gái tồi đấy.”
Tôi tồi? Nói đùa gì thế.
“Chỉ là yêu đương thôi, tôi đâu có hứa sẽ kết hôn với anh đâu, chia tay chẳng phải là chuyện rất bình thường à?”
Hơn nữa tôi còn cho phí chia tay, một sinh viên nghèo như anh còn có gì không hài lòng chứ.
2
Tạ Quy Nghiễn cười lạnh, mặc quần áo rồi xoay người bỏ đi.
“Đợi đã.”
Tôi gọi anh lại: “Anh quên lấy thẻ ngân hàng.”
Tạ Quy Nghiễn nghiến răng quay đầu lại: “Thẩm Tri Ý, tôi không phải trai bao!”
“Tôi không có…” Tôi vừa định giải thích, cửa đã bị đóng sầm lại.
Hừ, tính cũng nóng thật đấy, dám đóng sầm cửa trước mặt tôi, quả nhiên nên sớm chia tay.
Tôi đặt vé máy bay về nước, người giúp việc bắt đầu thu dọn hành lý cho tôi.
Họ hỏi tôi nên xử lý đồ đạc của Tạ Quy Nghiễn thế nào.
Nhìn mấy thùng quần áo và đồ dùng cá nhân, tôi nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến anh một tiếng.
Tôi gọi điện, rất nhanh đã có người bắt máy.
Giọng Tạ Quy Nghiễn vang lên lộ ra vài phần hời hợt: [Sao, lương tâm trỗi dậy nên hối hận rồi à?]
[…Tôi chỉ muốn hỏi, mấy thứ anh để lại chỗ tôi còn muốn lấy lại không?]
Không cần! Đem vứt hết đi!]
Nói xong, dứt khoát cúp máy.
Tôi bĩu môi, bảo người giúp việc vứt hết đi.
Tưởng rằng có thể chia tay trong êm đẹp, ai ngờ lại thành ra như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
Nghĩ rằng sau này sẽ chẳng còn dính dáng gì đến anh nữa, tôi tiện tay chặn và xóa hết mọi liên lạc với anh.
Sáng hôm sau, vì phải về nước nên tôi dậy từ rất sớm.
Mở cửa ra, tôi khựng lại.
Tạ Quy Nghiễn vẫn mặc bộ đồ hôm qua, dáng vẻ tiều tụy dựa vào tường; bên cạnh, thùng rác chất đầy tàn thuốc lá.
Tôi đáng xấu hổ mà nhìn đến ngẩn người.