Sao lại có người có vẻ lạnh lùng u ám lại vẫn đẹp trai như vậy chứ?
“Không chia tay được không?”
Thấy tôi không phản ứng, anh lại cúi đầu ghé sát vào tôi một chút, thấp giọng nói:
“Em thích kiểu gì tôi đều có thể học, đảm bảo mỗi ngày đều mang đến cảm giác mới mẻ cho em.
“Ơ trên giường tôi cũng có thể rất hư hỏng, trước đây chẳng qua chỉ đang kiềm chế thôi.
“Nếu em muốn, hư hỏng thế nào tôi cũng đều làm được, không chỉ ở trên giường.
“…Còn có thể ở trong xe, trong vòng đu quay, trong rạp chiếu phim…”
Trong đầu tôi bất giác hiện ra hình ảnh đó.
Thú thật, tôi thực sự không nỡ buông bỏ cơ thể này của anh.
Suy nghĩ một chút, tôi ngập ngừng mở miệng:
“Nếu anh luyến tiếc tôi như vậy, vậy thì tôi miễn cưỡng có thể cho anh làm tình nhân của tôi.”
Sắc mặt Tạ Quy Nghiễn lập tức trầm xuống: “Tình nhân? Loại không thể công khai?”
“Ừ, là loại không thể xuất hiện trước mặt người khác, nhớ anh thì tôi sẽ bay sang tìm anh.
“Chỉ cần anh ngoan ngoãn, tôi sẽ vẫn bao nuôi anh…”
“Thẩm Tri Ý!”
Anh không thể nghe nổi nữa: “Chẳng lẽ ngay từ đầu em theo đuổi tôi chỉ vì muốn ngủ với tôi sao?”
Tôi im lặng, không ngờ mãi đến giờ anh mới nhận ra.
“Đừng nói khó nghe như vậy chứ, anh đâu có thiệt thòi gì, có thể được tôi ngủ, anh nên thấy may mắn mới đúng.
“Tôi vừa xinh đẹp, vừa có tiền, lại còn mang đến tràn đầy giá trị tinh thần, anh nên biết thỏa mãn rồi.”
Còn anh ngoài gương mặt này, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng không biết nói, đã thế lại càng không biết dỗ dành tôi.
Ba năm yêu nhau lúc nào cũng là tôi chủ động, đuổi theo anh, bám lấy anh.
Chẳng thấy anh yêu tôi đến nhường nào, bây giờ chẳng qua là không quen việc tôi không còn bám lấy anh nữa mà thôi.
Tôi đâu phải kẻ si tình ngu ngốc, đàn ông như thế này chỉ thích hợp để yêu đương cho vui trước khi kết hôn mà thôi, còn kết hôn vẫn nên chọn môn đăng hộ đối.
Dù không có tình cảm, ít nhất cũng còn có lợi ích.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, nếu còn chần chừ nữa sẽ lỡ chuyến bay về nước.
“Nói một câu thôi, có làm tình nhân không?”
Tạ Quy Nghiễn nghiến răng gằn ra hai chữ: “Không, làm!”
“Không làm thì thôi.”
Tôi đóng cửa lại, không hề ngoảnh đầu mà rời đi.
3
Ba năm trước tôi và Tạ Quy Nghiễn quen nhau.
Trong giới du học sinh ở nước Y, có một người bạn đam mê chụp ảnh thiên văn đã rủ tôi đi ngắm tinh vân.
Khi đến nơi thì trời đã về khuya, vùng ngoại ô hoang vu rộng lớn tràn ngập cái lạnh thấu xương.
Vừa mới sinh ra vài phần hối hận, tôi đã trông thấy Tạ Quý Nghiễn cùng với nhóm người bước xuống từ chiếc xe khác.
Dáng cao chân dài, khoác trên mình chiếc áo gió tối màu hòa vào màn đêm, khí chất vừa tự phụ lại lãnh đạm.
Cứ như một đại thiếu gia được nuôi dạy từ gia tộc hào môn đỉnh nóc kịch trần nào đó.
Hỏi thăm bạn bè mới biết, anh chỉ là một du học sinh bình thường, toàn bộ học phí và sinh hoạt phí đều dựa vào học bổng và làm thêm.
Gương mặt này thực sự quá xuất sắc, ngay lúc ấy tôi liền quyết định theo đuổi anh.
Dưới sự sắp xếp của bạn bè, tôi và Tạ Quy Nghiễn được phân vào một nhóm, cùng dùng chung một bộ thiết bị chụp ảnh thiên văn.
Anh liếc nhìn tôi một cái, không phản đối.
Xách theo thiết bị, một chân quỳ xuống đất, thành thạo điều chỉnh những dụng cụ phức tạp.
Tôi ghé sát lại gần hỏi anh: “Anh có thiếu bạn gái không?”
Động tác trên tay Tạ Quy Nghiễn hơi khựng lại: “Cô gặp ai lần đầu cũng hỏi thẳng về chuyện riêng tư thế này à?”
“Anh là người duy nhất.” Tôi áy náy nhún vai.
“Bởi vì tôi định theo đuổi anh, nếu anh có bạn gái rồi thì tôi sẽ không theo đuổi nữa.”
Sự thẳng thắn của tôi khiến Tạ Quy Nghiễn sững sờ.
“Vậy anh có bạn gái không? Không được nói dối.”
Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng: “Không có.”
Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy tức là anh đồng ý để tôi theo đuổi rồi nhé.”
4
Quá trình quan sát tinh vân rất dài.
Ban đêm rất lạnh, tôi theo bản năng áp sát vào Tạ Quy Nghiễn.
Anh lặng lẽ dịch ra xa, tôi lại tiếp tục nhích vào.
Lặp lại hai lần như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi rõ ràng mang theo vài phần khó chịu.