Nghiền Ý

Chương 10



16

Trong văn phòng, Tạ Quy Nghiễn đang vùi đầu xử lý văn kiện.

Thấy tôi bước vào, anh liền đậy nắp bút rồi tiện tay ném lên bàn.

Tràn đầy thích thú nhìn tôi: “Vẻ mặt này là sao? Có người bắt nạt em à?”

Tôi đỏ hoe mắt, bước đến trước mặt anh, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ.

“Tạ Quy Nghiễn, có phải anh giở trò với tập đoàn nhà tôi không?

“Muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi đây này, liên lụy đến tập đoàn tôi là có ý gì?”

Tạ Quy Nghiễn đột nhiên đứng bật dậy, bàn tay túm lấy gáy tôi kéo lại gần: “Thẩm Tri Ý, trong mắt em, tôi là loại người tiểu nhân vậy sao?

“Nếu tôi muốn trả thù em, ngay cái ngày đầu tiên em đùa bỡn tình cảm của tôi, tôi đã khiến nhà họ Thẩm phá sản, ép em khóc lóc, phải lột sạch sẽ mà bò đến cầu xin tôi rồi.”

Tôi mở to mắt, hoàn toàn không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy.

Vẻ mặt Tạ Quy Nghiễn hung ác tàn nhẫn, chế nhạo: “Sao thế, nghe quá đáng lắm à?

“Tôi thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện nhốt em lại, để mỗi ngày em chỉ biết dạng chân chờ tôi ở trên giường.

“Mà tôi suýt nữa đã làm vậy rồi, vào đúng cái đêm em nói chia tay tôi.”

Cổ bị anh giam cầm, anh cắn một cái lên vành tai tôi.

Giọng nói khiến người ta sởn gai ốc: “Em còn không biết đâu nhỉ, đêm đó tôi đã cầm dây xích đứng trước giường em, trong đầu chỉ nghĩ đến việc khóa chặt em lại.

“Thế mà chỉ cần em nắm lấy tay tôi, dán mặt dụi vào, tôi liền không nỡ.”

Đầu óc tôi hỗn loạn, Tạ Quy Nghiễn của lúc này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của anh.

Nhưng lại biến thái làm con người ta sợ hãi.

Tôi lắp bắp nói: “Tạ, Tạ Quy Nghiễn, là tôi hiểu lầm anh, anh, anh buông tôi ra đi.”

Những vật dụng trên bàn bị hất văng xuống đất, anh bỗng đè tôi xuống mặt bàn lạnh buốt.

“Thả em ra? Để em đi tìm trai bao? Tìm đối tượng liên hôn à?

“Em có biết tôi có ý muốn g-iết bọn họ đến mức nào không?”

Sau đó, nụ hôn mang theo ý trừng phạt thi nhau rơi xuống cổ và xương quai xanh tôi.

Giống như muốn đóng dấu chiếm hữu.

“Tri Tri hư thật, lẽ ra tôi nên làm vậy sớm hơn mới phải.”

“Ưm… anh buông tôi ra!”

Sự giãy giụa của tôi chẳng có chút tác dụng nào, mãi đến khi vạt áo bị vén lên, bàn tay anh nóng bỏng thô bạo xoa nắn trượt dọc từ bụng lên trên.

Tôi cuối cùng không kìm được nữa, đau đến phát khóc.

“Tạ Quy Nghiễn, tôi ghét anh…”

17

Động tác của anh dừng lại, hoảng loạn leo từ trên người tôi xuống.

Cảm xúc mất kiểm soát chợt biến mất, dường như anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Anh chỉnh lại quần áo cho tôi, rồi đưa lưng về phía tôi.

“Em về đi, chuyện của tập đoàn Thẩm thị tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

Lẽ ra tôi nên vui mới đúng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của anh, tôi lại chẳng vui nổi.

Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết cách dỗ dành tôi.

Tức đến nghẹn cả họng, tôi tiện tay vớ lấy một bản kế hoạch trên bàn rồi ném thẳng vào anh.

“Chỉ biết phát điên! Nói một câu thích tôi khó đến thế à?

“Thái tử gia Tạ thị thì giỏi lắm sao, là cái lu kín miệng thì hay ho lắm à.

“Tôi đã khóc rồi mà cũng không biết dỗ, đồ ngốc này đáng đời bị đá!”

Tạ Quy Nghiễn bị tôi đánh đến ngớ ra, theo phản xạ mà che mặt.

“Tri Tri…”

“Tạ tổng, ờ…”

Cửa văn phòng khẽ hé mở, trợ lý nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sững người mất một lúc.

Tôi hất mạnh bản kế hoạch trên tay, quay người tức giận bỏ đi.

“Tri Tri.” Tạ Quy Nghiễn đưa tay kéo tôi lại.

Tôi hất mạnh ra: “Đừng có phiền tôi!”

Trợ lý đứng ở cửa bị dọa đến cứng đờ, lập tức giúp tôi mở cửa.

Về đến nhà, tôi cởi quần áo ra xem, cả người đều sưng đỏ.

Cái đồ cầm thú Tạ Quy Nghiễn này đúng là không phải người mà.

Tôi thoa thuốc xong thì nằm xuống giường khóc một lúc.

Không biết có phải vì ban ngày tâm trạng lên xuống thất thường hay không, tôi lơ mơ bắt đầu lên cơn sốt.

Mơ hồ nghe thấy giọng mẹ tôi hỏi bác sĩ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner