Khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt, Tạ Quy Nghiễn đang ngồi bên mép giường.
Tôi ghét bỏ nhìn anh: “Sao anh lại ở nhà tôi?”
“Mang tài liệu đến cho bác trai, tiện thể đến thăm em.”
Hóa ra chỉ là tiện thể.
“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Tôi bực bội kéo chăn trùm kín đầu.
18
“Tri Tri, để ý đến tôi đi.”
Anh đưa tay kéo chăn ra khỏi mặt tôi.
Tôi không muốn để ý đến anh, liền tránh sang bên kia giường, nhưng mới tránh được một nửa thì đã bị Tạ Quy Nghiễn bế cả người lẫn chăn lên đặt ngồi vào lòng.
Anh ôm chặt lấy tôi, tựa đầu lên vai tôi.
Tôi nhíu mày định giãy ra, nhưng lại nghe thấy anh dịu dàng nói: “Tôi nhớ em, nên lấy cớ mang tài liệu đến nhà em.
“Biết em bị bệnh, tôi lo lắm, vì vậy mới cầu xin bác trai cho phép tôi ở lại chăm sóc em.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn vào mắt anh, chợt cảm thấy có chút không thật.
Những chi tiết nhỏ nhặt trước đây vì lời nói lạnh lùng của anh mà tôi đã bỏ qua, giờ đây dần dần hiện rõ lên trước mắt.
Thuận tiện đến đón tôi, thuận tiện mang đồ ăn cho tôi, vừa hay có mặt khi tôi bị bắt nạt…
“Tri Tri, anh hối hận rồi, lẽ ra trước đây anh nên thành thật hơn một chút.”
Tôi mím môi, hỏi anh: “Tạ Quy Nghiễn, anh yêu tôi không?”
Anh khẽ hôn lên trán tôi: “Tôi yêu em.
“Yêu đến mức phải không ngừng kiềm chế bản thân không được sinh ra những suy nghĩ điên cuồng.”
Tôi đã biết những suy nghĩ điên cuồng mà anh nói là gì.
Bây giờ vẫn còn thấy hơi sợ hãi, trước đây Tạ Quy Nghiễn che giấu thật sự rất giỏi.
“Tri Tri, đừng không cần tôi có được không? Tôi đã bắt đầu học cách dỗ dành em rồi.”
Tôi rụt mặt vào trong chăn, không muốn trả lời anh.
Một chút thay đổi nhỏ bé này của anh, cũng không đủ để tôi và anh quay lại.
Không nghe thấy câu trả lời, anh lại hạ mình mở lời: “Vậy bây giờ tôi còn có thể làm tình nhân của em không?”
Tôi ngẩng đầu: “Anh nghiêm túc đấy à?”
Anh ôm tôi ngày càng chặt: “Nghiêm túc.”
Tôi có hơi do dự: “Vậy anh có biết tình nhân thì phải an phận, không được gây rắc rối cho tôi không?”
Anh cụp mắt xuống, trên mặt tràn ngập ấm ức, nhưng vẫn gật đầu.
“Tôi biết, tôi sẽ không can thiệp vào việc em liên hôn với người khác, những tin đồn tôi tung ra tôi cũng sẽ đính chính lại.
“Tôi sẽ không để chồng sắp cưới của em biết đến sự tồn tại của tôi đâu.”
Tạ Quy Nghiễn đã nói đến mức này rồi, tôi không còn lý do để từ chối nữa.
19
Tập đoàn Thẩm thị đã vượt qua khủng hoảng, kẻ đứng sau gây rối thực sự là nhà họ Ngu.
Ba tôi còn chưa bắt đầu phản kích, đã có người nhanh hơn một bước.
Thủ đoạn giống hệt, nhưng lần này, nhà họ Ngu lại không may mắn như vậy.
Là ai ra tay dĩ nhiên không thể nào giấu được qua mắt ba tôi.
“Con và Tạ Quy Nghiễn rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
“Chỉ là người yêu cũ bình thường thôi ạ.” Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Sau khi Tạ Quy Nghiễn lên tiếng đính chính, trên danh nghĩa tôi và anh là người yêu cũ cả đời không qua lại với nhau.
Nhưng thực tế anh lại là tình nhân ngoan ngoãn không gây chuyện.
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại của tôi hiển thị tin nhắn mới.
[Tri Tri, anh đã tắm sạch sẽ rồi, đang ở trên giường đợi em.]
Tôi tỏ vẻ mặt đứng đắn chúc ba ngủ ngon, rời khỏi thư phòng ông bèn lái xe ra ngoài.
Tại căn hộ riêng của tôi, Tạ Quy Nghiễn đã chờ sẵn từ lâu.
Vừa bước vào cửa, anh lập tức kéo tôi vào lòng.
Anh vừa ôm lấy tôi, vừa ép tôi lên cửa hôn hít.
Nụ hôn mang theo sự gấp gáp, như thể đang cần trấn an.
Bị hôn đến mức lưỡi tê dại, hơi thở dồn dập, tôi khẽ đập vào người anh, lúc này nụ hôn mới dời xuống vành tai tôi.
Giọng anh nặng nề vang lên: “Tri Tri ngoan, sao giờ mới đến?”
“Ưm… tắc đường… vào giường đi.”
Tôi ngắt quãng trả lời.
“Ngay tại đây đi, Tri Tri nhớ nhỏ giọng chút nhé.”
Tay anh lướt trên làn da tôi, ngẫu nhiên vang lên tiếng vỗ chan chát, ép tôi phát ra tiếng khóc.
“Tạ Quy Nghiễn, đồ khốn nạn!”
“Cục cưng, không phải ở trên giường em thích anh hư hỏng một chút sao? Anh chỉ đang thỏa mãn em thôi.”
Khi nói chuyện, anh thúc mạnh về phía trước, tôi cắn vào bả vai anh một cái.
Sau nửa đêm, tôi như con búp bê rách được Tạ Quy Nghiễn ôm vào trong lòng.
Trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa kịp khô.