Nghiền Ý

Chương 12



Tạ Quy Nghiễn vừa bôi thuốc cho tôi, vừa nhẹ giọng dỗ dành:

“Cục cưng, anh trai sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Cút! Sẽ không có lần sau đâu.” Tôi yếu ớt giơ tay đập anh một cái.

Anh không giận, chỉ cúi đầu thổi nhẹ lên vết bầm tím.

Tôi nằm ở trong lòng anh rụt người lại vì nhột, đổi lại là một tiếng cười trầm thấp của anh.

“Cục cưng mẫn cảm thật.”

“Anh im miệng đi!” Tôi tức giận vùi mặt vào ngực anh, cắn anh một cái để trả đũa.

Tạ Quy Nghiễn mới vừa bình tĩnh mắt lại tối sầm lại, lại làm đau tôi.

Tôi đẩy anh ngã định bỏ chạy, nhưng lại bị anh nắm cổ chân kéo lại.

“Cục cưng ngoan, lần cuối cùng thôi, anh trai hứa đấy.”

20

Sau nửa năm Tạ Quy Nghiễn chấp nhận làm tình nhân cho tôi, tôi bị bắt cóc.

Người bắt cóc không ai khác, chính là ba anh.

Trong phòng khách mang phong cách kiến trúc cổ điển, ông Tạ tỏ vẻ nghiêm nghị ngồi đấy.

Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng, dịu dàng lại xinh đẹp, tựa như bước ra từ tranh vẽ.

Sau khi nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay tôi, bà hơi trách móc liếc nhìn ông Tạ.

“Em bảo anh mời con bé tới, chứ không phải trói mang đến.”

Lập tức dặn dò người hầu mang thuốc đến.

“Xin lỗi, Tri Tri, lần đầu gặp mặt lại thành ra thế này, hy vọng không làm con sợ.”

Tôi ngây ngẩn lắc đầu, chỉ cảm thấy cả không gian quanh mình đều thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

Không chỉ đẹp, giọng bà còn rất êm tai, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bà Tạ cầm lấy tay tôi, định giúp tôi bôi thuốc.

Nhưng ngay giây tiếp theo bà đã bị ông Tạ kéo lại, vô cùng chiếm hữu mà ôm vào trong lòng.

Chạm phải ánh mắt không hờn giận của ông ấy, tôi lập tức hiểu ra: “Cháu tự bôi được ạ.”

Bà Tạ định nói gì đó, nhưng bên ngoài đã vang lên giọng nói đầy tức giận của Tạ Quy Nghiễn.

“Tạ Sùng, ông cút ra đây cho tôi!”

Sắc mặt ông Tạ sa sầm, lập tức cầm lấy một cây roi bước ra ngoài, hiển nhiên là định trút giận lên người Tạ Quy Nghiễn.

Tôi có chút lo lắng, muốn đi theo, nhưng bà Tạ chỉ vỗ nhẹ tay tôi.

“Không sao, đánh không ch-ết được đâu.”

“…” Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

“Để ta kể con nghe chuyện hồi nhỏ của A Nghiễn nhé.”

Bên tai là giọng nói mềm mại, còn ngoài cửa là tiếng roi quất và mắng chửi.

“Đồ vô dụng, mặt mũi của tao bị mày làm mất hết rồi đấy.

“Mấy năm trôi qua, không cưới được vợ, lại còn cam phận làm tình nhân không danh không phận.

“Mày nghĩ cô ta thật lòng với mày chắc, cô ta chỉ coi mày như chó, chơi chán rồi sẽ đá mày thôi!”

“Con cam tâm tình nguyện! Ít nhất cô ấy còn có hứng thú chơi đùa con, còn bố thì sao? Nếu không ép buộc mẹ con, bà ấy có thèm nhìn bố lấy một lần không?”

Lại là tiếng roi vút lên chan chát, tôi không thể nghe thêm được nữa.

Đẩy cửa xông ra ngoài: “Đừng đánh nữa! Có ai làm ba như thế này không?”

“Tri Tri!” Tạ Quy Nghiễn đang quỳ dưới đất lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy tôi.

Sau đó kiểm tra người tôi: “Em có bị thương không?”

“Em không sao.”

Nhưng anh thì khác, khắp người toàn vết roi, đặc biệt là trên cổ có một vết hằn sâu rõ rệt.

“Chúng ta về thôi.” Tôi dắt anh chuẩn bị rời đi.

Giọng ông Tạ vang lên: “Cô Thẩm lấy tư cách gì mà dẫn con trai tôi đi?

“Nếu cô vẫn muốn nó làm tình nhân không danh phận, vậy hôm nay tôi đánh ch-ết nó luôn, đỡ phải để nhà họ Tạ chúng tôi mất mặt.”

Tạ Quy Nghiễn định phản bác, nhưng tôi đã lên tiếng trước: “Cháu là vợ sắp cưới của anh ấy, thân phận này đủ chưa?”

Ông Tạ hừ lạnh một tiếng, vứt cây roi sang một bên, quay người đi tìm bà Tạ.

Tạ Quy Nghiễn như bị một niềm vui quá lớn đập trúng: “Tri Tri… anh không nằm mơ chứ?”

Anh cầm tay tôi đặt lên mặt mình: “Em đánh anh một cái thử xem?”

Nhờ tình yêu sâu sắc đến nghẹt thở mà ba Tạ dành cho bà mà từ nhỏ bà đã dạy anh rằng yêu là phải biết kiềm chế, đừng trở thành như ba con.

Nhưng tận sâu trong máu, Tạ Quy Nghiễn vẫn kế thừa sự cố chấp của ông ấy.

Càng yêu càng muốn chiếm hữu, khiến anh lúc nào cũng phải kìm nén tình cảm của bản thân, sợ rằng sẽ làm tổn thương tôi.

Càng hiểu rõ tâm lý của anh, tôi càng biết tình yêu của anh sâu đến mức nào.

Tôi ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn lên môi anh một cái: “Tạ Quy Nghiễn, chúng ta kết hôn đi.”

Tạ Quy Nghiễn cong môi cười, trong mắt ánh lên tia ươn ướt: “Được.”

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm bên tai:

“Nói em nghe một bí mật nhé, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy.”

Thì ra, vào đêm đầu tiên gặp gỡ, cả hai người cùng ngắm nhìn phiến tinh vân, đều đang rung động lẫn nhau.

-HẾT-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner