7
Sau khi về nước nghỉ ngơi một tuần, tôi không đợi được ba sắp xếp đối tượng liên hôn.
Ngược lại ông lại bảo tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của thái tử gia Tạ thị, ám chỉ tôi bám vào cành cao này.
Nhà họ Tạ là dòng dõi quyền quý nhất Kinh Khuyên, có vô số người muốn bám vào.
Nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Vị thái tử gia này vô cùng thần bí, đến nay chưa từng lộ ra một bức ảnh nào.
Nghe nói vì thuở nhỏ từng bị bắt cóc, từ đó nhà họ Tạ luôn giấu kín tin tức của anh.
Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai với tư cách người thừa kế của nhà họ Tạ.
Ngày sinh nhật, các thiên kim tiểu thư của các gia tộc quyền thế đều tề tựu đông đủ.
Trước cửa bữa tiệc chợt vang lên một trận xôn xao.
Trong đám đông, một người đàn ông đeo mặt nạ, khoác trên mình bộ vest đen tuyền chậm rãi tiến vào, chính là nhân vật chính của hôm nay.
Tôi không lập tức vây quanh anh như những người khác, mà lặng lẽ quan sát từ xa.
Có không ít thiên kim tiểu thư đánh bạo đến bắt chuyện, nhưng chẳng ai khiến anh có hứng thú trò chuyện lâu hơn vài câu.
Quả nhiên là người khó tiếp cận, nhưng tôi có thừa kinh nghiệm.
Khi cạnh anh không còn ai, tôi mới tiến lại gần.
Dừng cách anh vài bước, đỏ mắt nhìn anh.
Quả nhiên khiến anh chú ý.
Anh bước lại gần tôi vài bước: “Chúng ta quen nhau sao?”
Tôi chua sót lắc đầu: “Không quen, chỉ là anh rất giống người bạn trai đã mất của tôi thôi.”
“Vậy sao? Bạn trai cũ của cô mất thế nào?”
Không biết có phải tôi nghe nhầm không, không hiểu sao tôi lại nghe ra vài phần hàm ý nghiến răng nghiến lợi.
“Mất vì u-ng thư, vì muốn tôi quên anh ấy đi, anh ấy đã không tiếc khiến tôi hiểu lầm rằng anh ấy thay lòng…”
8
Anh tháo mặt nạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
“Em Thẩm không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc.”
Sao lại là Tạ Quy Nghiễn? Chắc chắn tôi đang gặp ảo giác.
Nhưng sự thật lại là như vậy.
Bạn trai cũ bị tôi đá chính là thái tử gia nhà họ Tạ mà tôi muốn tán!
Nhớ lại ngày trước, tôi còn muốn anh làm tình nhân không thể lộ mặt, tôi liền muốn độn thổ.
Tôi chuẩn bị cụp đuôi chạy trốn.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: “Chạy nhanh thế, chột dạ à?”
Tôi khựng lại bước chân, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Có người thấy tình hình bên chúng tôi, khéo léo dò hỏi: “Cậu Tạ và cô Thẩm rất thân quen sao?”
Tạ Quy Nghiễn thản nhiên quét mắt nhìn tôi: “Không quen.
“Tuần trước cô ấy vừa mới đá tôi.”
Tôi: “…”
Nói to như vậy, đây là chuyện vẻ vang lắm sao?
Anh vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, tôi nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi.
“Nhà tôi cháy, tôi xin phép rời đi trước.”
Tôi rốt cuộc vẫn đánh giá thấp tốc độ lan truyền tin tức, vừa về đến nhà ba tôi đã biết chuyện.
Sau một hồi than thở tiếc nuối, ông hỏi tôi: “Còn cứu vãn được không?”
Tôi cười gượng: “…Chia tay không mấy êm đẹp, anh ấy chắc muốn gi-ết ch-ết con luôn rồi.”
Ba tôi nghe xong, ôm ngực đi lấy thuốc trợ tim.
Sau hôm đó, người quen trong giới liên tục đến hỏi tôi về chuyện tôi đá Tạ Quy Nghiễn.
Trong mắt bọn họ, Tạ Quy Nghiễn hoàn hảo không có chỗ chê, vậy mà tôi lại dám đá anh, nhất định là có ẩn tình phía sau.
Rất nhanh không biết từ đâu lại xuất hiện một tin đồn, nói rằng Tạ Quy Nghiễn không được.
Đoán là anh bị thương khi hồi nhỏ bị bắt cóc.
Thậm chí còn có cả bản sao kết quả khám sức khỏe ghi rõ tên anh làm bằng chứng.
Tôi đọc mà cười sặc sụa, cũng không biết Tạ Quy Nghiễn biết chuyện này rồi thì có tức chết hay không.