Quảng cáo tại đây
Ngôn Ngôn Không Khóc

Chương 6



07.

Mười hai năm trước, năm tôi tám tuổi.

Mọi người đều nói mẹ tôi vì muốn kiếm tiền thuốc thang cho bố mà cố ý quyến rũ chú Trình.

Nhưng chỉ có tôi biết, không phải vậy.

Bố tôi thà chết cũng không bao giờ ép mẹ phải làm điều bà không muốn.

Một lần vào phòng làm việc của nhà họ Trình, tôi lục trong tủ sách dưới cùng và tìm thấy một cuốn sổ ghi chép tiếng Anh. Mở ra xem, bên trong rơi ra một tấm ảnh của mẹ tôi.

Bối cảnh là trường học, mẹ tôi trông như mới chưa đến hai mươi tuổi.

Đó là sổ ghi chép của chú Trình.

Mãi sau này, khi bố mẹ tôi qua đời, mộ của họ được chôn ở quê.

Hôm đó, rất nhiều họ hàng, láng giềng đến viếng, trong đó có cả những người bạn học cũ của họ.

Tôi vô tình nghe họ nói chuyện, mới biết hóa ra chú Trình từng là bạn học của mẹ. Ông ấy theo đuổi mẹ suốt ba năm, nhưng khi tốt nghiệp, bà lại kết hôn với bố tôi.

Tôi tuy nhỏ tuổi, nhưng chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Tôi chỉ tin vào một điều, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không phản bội bố tôi.

Những gì bà phải chịu đựng, chắc chắn còn khủng khiếp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.

Sau khi tôi trở về nhà họ Trình, phu nhân Trình ngày càng cay nghiệt với tôi.

Dì ấy không cho phép tôi xuất hiện trước mặt dì, đến kỳ nghỉ đông hay hè cũng bắt tôi phải rời khỏi nhà.

Tôi đã từng căm hận dì.

Nhưng sau này, tôi mới hiểu ra, sự thật không giống như những gì tôi thấy.

Có lần, trong trường có người mắng tôi là sao chổi, khắc chết cả bố mẹ.

Phu nhân Trình không màng đến thể diện của một quý bà giàu có, xông đến tát thẳng vào mặt người đó hai cái.

“Nhìn kiểu dạy dỗ của mày, tao thấy mày mới là con sao chổi hại chết bố mẹ mình đấy!”

Tôi chưa bao giờ thiếu thốn quần áo, ăn uống hay bất cứ thứ gì. Dì ấy chỉ duy nhất không cho tôi ở nhà, nhưng cũng không cho phép tôi tự mình ra ngoài thuê trọ.

Mỗi lần tôi lang thang bên ngoài, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi mình.

Như thể có ai đó đang bảo vệ tôi.

Tôi không hiểu, dì ấy yêu tôi hay hận tôi?

Dì hoàn toàn có thể bỏ mặc lời của chú Trình, để tôi tự sinh tự diệt.

Nhưng dì không làm vậy.

Dì không cho tôi gặp dì, nhưng nửa đêm lại luôn lén đến nhìn tôi, ôm tôi khóc, miệng lẩm bẩm tên mẹ tôi, lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Dì nói, dì sẽ bảo vệ tôi thật tốt.

Tôi không hiểu kiểu bảo vệ này là gì.

Cho đến khi tôi lớn hơn, tôi mới hiểu được.

Những món quà chú Trình tặng tôi ngày càng kỳ lạ.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng.

Mỗi lần như vậy, phu nhân Trình đều tức giận hét vào mặt tôi, đuổi tôi đi, mắng tôi là tiểu hồ ly tinh.

Hóa ra bắt tôi đi sớm, về muộn không phải để tránh mặt phu nhân Trình.

Mà là để tránh mặt Trình Thâm.

Muốn tôi rời đi, nhưng không được đi quá xa, là để bảo vệ tôi một cách tối đa.

Trong khoảng thời gian bị tạm giam, phu nhân Trình và Trình Cẩn đều cố gắng đến gặp tôi.

Nhưng tôi không được phép tiếp xúc với họ.

Tôi kể toàn bộ chuyện về những bình luận mà mình nhìn thấy.

Sau khi kiểm tra và đánh giá môi trường tôi sống suốt những năm qua, cảnh sát đi đến kết luận.

“Những bình luận mà cô nhìn thấy không tồn tại. Chúng chỉ là phản ứng từ tiềm thức của cô, đang cố cảnh báo cô về nguy hiểm. Đó là một dạng cơ chế tự bảo vệ.”

Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì.

Mỗi ngày tôi đều ngoan ngoãn ở trong đồn cảnh sát.

Căn biệt thự của Trình Thâm bị khám xét.

Họ tìm thấy rất nhiều bằng chứng về việc mẹ tôi từng bị giam cầm và bị tra tấn dã man.

Ảnh chụp, video được chất thành chồng.

Trong phòng ngủ tầng một, bồn tắm đầy máu, hiện trường có dấu vết giằng co kịch liệt.

Nhưng quan trọng nhất, không tìm thấy xác của Trình Thâm, không thể kết tội tôi.

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn diễn ra suốt hơn nửa tháng, nhưng không thu được gì.

Cho đến khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án.

Người bên kia đầu dây là một bà lão.

Giọng bà ta run rẩy đến mức gần như sụp đổ hoàn toàn.

“Cứu tôi với! Có người muốn giết tôi!”

Nghe thấy giọng nói đó, tôi nhướng mày.

Ồ?

Chẳng phải đây chính là người luôn “đối xử tốt nhất” với tôi, dì Vương sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner