Quảng cáo tại đây
Ngôn Ngôn Không Khóc

Chương 7



08.

Khi cảnh sát ập đến, Trình Thâm bị bắt quả tang ngay tại hiện trường khi đang định ra tay.

Lúc bị bắt, Trình Thâm đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ hào hoa của một tổng tài năm nào.

Hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, râu ria xồm xoàm, trông chẳng khác gì một gã lang thang ngoài đường, không ai thèm nhìn thêm một lần.

Tội danh mưu sát bất thành, cộng thêm toàn bộ bằng chứng tra tấn mẹ tôi trong biệt thự đã bị phơi bày, ông ấy không thể thoát khỏi vòng lao lý.

Dì Vương thì run như cầy sấy. Bà ấy hốt hoảng khai xong lời chứng, sau đó định bỏ chạy.

Nhưng Trình Thâm, như một kẻ chấp nhận hủy hoại tất cả, đột nhiên chỉ vào dì Vương mà nói:

“Bà ta đã giết người. Nếu tôi phải ngồi tù, bà ta cũng phải ngồi cùng.”

Sắc mặt dì Vương tái mét, cả người lao về phía Trình Thâm.

“Tôi không có! Tôi không có! Là ông ép tôi! Không phải tôi tự nguyện!”

Sau đó, bà ấy quay phắt đầu lại, thấy tôi đang định rời đi, liền bò đến, níu lấy tôi cầu cứu.

“Ngôn Ngôn, cháu tin dì Vương, đúng không? Dì Vương đối xử tốt với cháu như vậy, sao cháu có thể để họ vu oan cho dì Vương được? Cháu giải thích với cảnh sát đi!”

Nhưng Trình Thâm lại bình tĩnh lấy ra toàn bộ bằng chứng, bao gồm giao dịch tài chính và ghi âm cuộc gọi từ mười hai năm trước.

“Vương Chi đã giết Ôn Tùy Lâm vào mười hai năm trước. Tôi có chứng cứ trong tay.”

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, dì Vương như thể mất hết sức sống, cả người đổ sập xuống.

09.

Dì Vương là người đối xử tốt nhất với tôi trong cả nhà họ Trình.

Dì ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi phu nhân Trình bắt nạt tôi, còn thường xuyên mua đồ ăn vặt và quà cáp cho tôi.

Trong mắt tất cả mọi người, dì Vương yêu thương tôi như cháu ruột.

Nhưng tôi từ nhỏ đã hiểu rõ một điều, không ai vô điều kiện đối tốt với người khác.

Trừ khi, họ có một bí mật không thể để lộ.

Sau khi bố tôi mất, dì Vương quay lại làm việc ở nhà họ Trình, còn tặng tôi một chiếc cặp sách mới.

Nó rất đẹp, chất liệu cũng vô cùng cao cấp.

Tôi vui vẻ đeo nó đến trường, nhưng giáo viên nhìn chằm chằm vào chiếc cặp rất lâu rồi nói với tôi, từ nay đừng mang chiếc cặp này đến trường nữa, cứ để ở nhà đi.

Tôi không hiểu, còn hỏi cô tại sao.

Giáo viên nói:

“Trong trường có nhiều người, phức tạp lắm. Cái cặp của em đáng giá cả trăm triệu, nếu có chuyện gì xảy ra, tính vào lỗi của em hay lỗi của cô?”

Tôi hoảng hốt giải thích rằng chiếc cặp này chắc chắn chỉ là hàng giả rẻ tiền thôi.

Nhưng để tránh rắc rối, cô giáo đưa tôi đến cửa hàng chính hãng để kiểm tra.

Kết quả, đây chính là hàng thật, chiếc cặp đáng giá hàng chục vạn.

Dì Vương chưa từng nhắc đến chuyện này, chỉ bảo tôi giữ gìn nó cẩn thận.

Nhưng dì Vương lấy đâu ra tiền?

Chồng bà bị liệt nửa người, con trai mắc bệnh suy thận, con dâu bỏ nhà theo trai.

Bên cạnh còn có một đứa cháu nội bằng tuổi tôi.

Lương nhà họ Trình không thấp, nhưng cả gia đình đều dựa vào dì ấy, dì lấy đâu ra tiền mua thứ đắt đỏ như vậy cho một người ngoài? Còn đối xử tốt với tôi như vậy.

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có giá trị lợi dụng.

Trước đây, mỗi tối sau khi tan làm, dì Vương đều đến một quán ăn sáng để gói bánh bao, kiếm thêm chút tiền.

Nhưng từ khi chăm sóc bố tôi xong, bà ấy đã nghỉ hẳn công việc đó.

Tôi từng nghe bà ấy gọi điện tìm người hiến thận cho con trai mình.

Lúc nói chuyện, bà ấy rất ung dung, không còn vẻ lo lắng chuyện tiền bạc như trước.

Bố tôi chết, dì Vương có tiền.

Hạt giống nghi ngờ nảy mầm trong lòng tôi từ đó.

Nó đã ăn sâu suốt hơn mười năm.

Những năm gần đây, mỗi đêm sau khi dì Vương tan làm, tôi đều bí mật theo dõi bà ấy.

Tôi cố tình tạo ra tiếng động để bà ấy nhận ra mình bị theo dõi, nhưng không bao giờ để bà ấy nhìn thấy tôi.

Mãi đến khi tôi khiến phu nhân Trình vô tình nói với bà ấy một câu:

“Tiền không thể chặn được miệng người, chỉ có người chết mới giữ bí mật mãi mãi.”

Khoảnh khắc đó, sắc mặt dì Vương tái nhợt.

Dì Vương lập tức nghỉ việc, đổi số điện thoại, gọi cảnh sát cầu cứu, nói có người muốn giết mình.

Tất cả những chuyện này, đều xảy ra sau khi tôi bị bắt giam.

Trước đó, khi bị chú Trình lôi vào biệt thự ngoại ô, đánh đập trong bồn tắm, tôi đã nói với ông ấy một câu:

“Chú Trình, mấy ngày trước cháu gặp lại bố cháu rồi. Bố nói, ông ấy sẽ sớm quay lại để cảm ơn chú đã chăm sóc mẹ con cháu.”

Phu nhân Trình từ lâu đã thuê thám tử tư theo dõi chú Trình mỗi khi ông ấy đi công tác.

Con người luôn đa nghi.

Nghe tôi nói vậy, chú Trình lập tức cho rằng người bám theo mình chính là bố tôi.

Ngay lúc đó, có người bấm chuông cửa.

Một căn biệt thự nằm trơ trọi giữa vùng ngoại ô hoang vắng, làm gì có ai đến thăm?

Chú Trình đương nhiên cho rằng đó là bố tôi đã theo ông ấy từ lâu, nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm, nên đến cứu tôi.

Người bấm chuông có thể là bố tôi.

Cũng có thể là cảnh sát.

Trong bồn tắm đầy máu, tôi toàn thân thương tích.

Dù có bao nhiêu cái miệng, ông ấy cũng không thể giải thích rõ ràng.

Ông ấy không dám đánh cược.

Chỉ cần chuyện năm đó bị phanh phui, cuộc đời ông ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vậy nên, ông ấy hoảng loạn nhảy cửa sổ bỏ trốn.

Người duy nhất có thể chứng minh bố tôi đã chết, chính là dì Vương, người từng chăm sóc ông trong bệnh viện.

Ông ấy bắt đầu tìm bà.

Dì Vương tưởng rằng ông ấy muốn giết mình để diệt khẩu, nên hoảng loạn bỏ trốn, đổi số điện thoại.

Nhưng Trình Thâm không nghĩ theo hướng đó.

Ông ấy chỉ càng tin rằng, lời tôi nói là thật.

Bằng không, tại sao dì Vương đang làm việc lương cao như vậy, lại đột ngột bỏ chạy không nói lời nào?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner