Người Câm Và Kẻ Điên

Chương 1



1.

“Hứa tiểu thư, thật vui mừng khi cô có thể gia nhập Trì Thắng.”

Tập đoàn Trì Thắng là con rồng đứng đầu ngành sản xuất khoa học kỹ thuật trong nước, người được nhận đều là người đã qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc và lựa chọn.

Tôi bắt tay với đồng nghiệp, cười nói: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

Không ai biết, vì để tiến vào phòng kinh doanh của tập đoàn này, tôi đã chuẩn bị suốt bốn năm.

“Đúng rồi, trước tiên tôi sẽ nói cho cô một quy tắc, quy tắc này sẽ không nói vào thời điểm huấn luyện nhận chức.”

Trưởng phòng trầm giọng nói: “Nếu ông chủ có việc tìm tổ của các cô, dưới tình huống tổ trưởng của các cô không có ở đó, ngàn vạn lần không cần đi gặp ông chủ một mình.”

Đúng thật là có rất nhiều lãnh đạo không thích việc cấp dưới vượt cấp để báo cáo, nhưng quy tắc này của Trì Thắng, giống như là có ẩn tình khác.

Tôi tò mò: “Ông chủ…… Nghe nói là cháu trai của chủ tịch, vừa mới bay về đây vào tháng trước?”

“Đúng vậy. Tính tình của hắn không tốt lắm, không phải những con người nhỏ bé như chúng ta có thể khiêng được.”

Thiếu gia nhà có tiền có chút tính tình cũng không phải việc hiếm lạ gì.

Tôi không để ý, theo sau người hướng dẫn đi phía thang máy.

Người hướng dẫn còn tận tình nhắc nhở tôi: “Nếu vào một ngày nào đó cô thật sự không cẩn thận gặp phải ông chủ, cô nhớ rõ phải giả vờ là một người câm, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp nạn.”

“Người câm?”

Tôi ngạc nhiên, người hướng dẫn gật đầu thật mạnh: “Ông chủ của chúng ta thích người câm.”

Đây là cái đam mê kỳ quái gì thế?

Khi tôi đang không hiểu sự việc ra sao, chân đã tự động đi theo người hướng dẫn đứng vào khu vực chờ của thang máy.

Thang máy vừa đúng lúc dừng lại ở tầng này, cửa thang máy mở ra.

Tôi còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng người bên trong.

Người hướng dẫn đứng bên cạnh đã giật mình một cái, rồi đột nhiên khom lưng:

“Ông ch…… tổng giám đốc Lục!”

2.

Ngũ quan sắc nét vẻ mặt lãnh ngạnh cùng với một khuôn mặt như tranh vẽ đập thẳng vào mắt của tôi.

Tôi ngừng thở, không dám tin.

Tưởng như lại quay về ngày mới gặp người ấy vào 5 năm trước đó.

Chạng vạng hôm ấy, tôi đẩy cửa nhà ra, ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Lục Dực Trì hai mươi tuổi……

* chạng vạng: là khoảng thời gian giữa lúc rạng đông và lúc Mặt Trời mọc, hoặc giữa lúc hoàng hôn và lúc Mặt Trời lặn.

Trong nháy mắt ký ức kéo đến ầm ầm như gió thổi, Lục Dực Trì trong thang máy không một chút để ý rồi liếc mắt một cái.

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh thật sự có một đôi màu hổ phách vô cùng xinh đẹp.

Trong lúc hoảng hốt, Lục Dực Trì đã bước hai bước ra khỏi thang máy, nhìn thẳng vào tôi với khuôn mặt không biểu tình:

“Đẹp không?”

Đột nhiên tôi tỉnh táo lại, theo bản năng lùi về sau một bước, hoang mang:

“……”

“Tôi là người ngoài hành tinh à? Sao gặp tôi, cô lại có vẻ mặt như gặp ma thế kia?”

Giọng nói của anh không chút dao động, càng làm cho người ta không biết phải làm sao.

Nghe không rõ là anh ấy đang thắc mắc một cách chân thành, hay là đang tức giận hỏi tôi.

Lúc đó, tôi cứng người không biết nói gì, người hướng dẫn thì nơm nớp lo sợ,  cố gắng chen vào giải vây cho tôi:

“Tổng giám đốc Lục, cô ấy là người mới tới……”

“Không cần nhân vật nhỏ gì cũng đều giới thiệu cho tôi biết.”

Lục Dực Trì với vẻ mặt lạnh như băng ngắt lời của hướng dẫn, nhấc chân liền rời đi luôn.

Vừa mới bước được một bước, anh ấy lại đột nhiên quay đầu lại, dùng khuôn mặt không biểu tình nhìn thẳng vào tôi:

“Cô là người câm sao?”

Tôi không dám lại lộ ra sơ hở gì, căng da đầu mà trả lời: “Dạ, không phải ạ.”

Lục Dực Trì không chút che giấu nào, mặt anh ta tối sầm xuống: “Nếu không phải thì cô giả vờ làm người câm làm cái gì.”

Anh ấy nói xong một câu rồi rời đi một cách nghênh ngang, chỉ còn lại tôi đứng tại chỗ không có lời gì để nói.

Thật là…… Không tính là một cuộc gặp lại vui mừng.

Tôi rũ mắt xuống, lại không tức giận nổi với anh.

Hai mắt của Lục Dực Trì đã từng bị mù, chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

Hơn nữa, anh vẫn luôn cho rằng tôi là một người câm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner