3.
5 năm trước, vào kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học.
Cha nuôi đem tôi đẩy đến trước mặt Lục Dực Trì, dùng giọng điệu nghiêm túc mà dặn dò:
“Đây là người tới nhà của chúng ta để làm khách, từ hôm nay trở đi con phải hầu hạ cậu ấy.”
Ông ta đã sớm âm thầm cảnh cáo tôi: “Hầu hạ người này cho tốt nếu không con đừng nghĩ đến việc học đại học.”
Ông ta quay đầu nói chuyện với Lục Dực Trì, lại biến thành khuôn mặt đầy sự nịnh nọt:
“Thiếu gia Lục, tuy rằng con bé này là một người câm, nhưng thật sự rất nghe lời, ngài cứ yên tâm mà dùng.”
Khi đó tôi mới vừa “Bị hạ độc câm”, không nói chuyện được.
Mà đôi mắt của Lục Dực Trì bị thương, vẫn luôn đeo sợi dây băng nhỏ mà không thể thấy đồ vật gì.
Nhưng lần nào cậu ta cũng có thể ném chính xác ly trà và mâm đồ ăn đến bên cạnh chân của tôi, lạnh lùng quát: “Cút.”
Tôi thờ ơ, tiếp tục bưng trà và đưa đồ ăn, sẽ chọc cậu ta càng thêm tức giận.
“Cô rốt cuộc là người câm hay là bị thiểu năng trí tuệ? Cô không nghe hiểu tiếng người sao?”
Sau này cậu ta vô tình ném chén sứ làm bị thương mu bàn tay trái của tôi, để lại một vết sẹo thật dài.
Từ đó về sau, cậu ta không bao giờ ném đồ vật vào tôi.
Cậu ta thật ra không biết, lần đó là tôi cố ý vươn tay để cậu ta ném vào.
Tôi giơ tay xoa lên chỗ đã làm phẫu thuật chữa trị, mu bàn tay trái sớm đã bóng loáng như lúc ban đầu, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.
“Cô đừng để ý, tính tình của tổng giám đốc Lục chính là như này, quen rồi sẽ tốt.”
Nhân sự trấn an rồi vỗ vai tôi, ý bảo tôi đi vào thang máy.
Tôi hoàn hồn lại, cười cười: “Dù sao cũng là ông chủ, tôi hiểu được mà.”
Trên đời này chắc là không có ai hiểu biết tính tình của Lục Cũng Trì hơn so với tôi.
Anh ấy là một con thú hoang có thể nổi điên bất cứ lúc nào, đã từng chỉ có tôi mới có thể nắm lấy dây cương để thuần phục anh.
Bây giờ……
Tâm tư hóng chuyện của tôi nổi lên, liền hỏi: “Nhưng với tính tình này của tổng giám đốc Lục, chắc là vợ của ông chủ chúng ta không dễ chịu đúng không?”
4.
“Tổng giám đốc Lục còn chưa kết hôn đâu.”
Người hướng dẫn đáp lại làm tôi ngẩn ra.
Khó khăn lắm lòng tôi mới nảy lên một chút mong đợi không nên có, liền nghe thấy câu tiếp theo của cô ấy.
“Cũng có thể là kết hôn ngầm. Nghe nói bạn gái của anh ấy là một ca sĩ, người của giới giải trí ra sao, cô cũng biết.”
“Chúng tôi đều đoán rằng tổng giám đốc Lục chính là do nghe thấy tiên âm của bạn gái, cho nên không nghe được giọng nói thô thiển này của chúng ta, ước chúng ta giả vờ làm người câm.”
Vào khoảnh khắc tâm hồn đang rung động rơi xuống đất, tôi tự chế giễu bản thân rồi cười.
Mấy năm nay không lúc nào là không nhận được tin nhắn của người chị trên danh nghĩa kia của tôi.
【 Lục Dực Trì căn bản không nhận ra, hoàn toàn đem tôi trở thành cô nha.】
【 Tôi nói với anh ta rằng vào khoảng thời gian kia bản thân tôi đang chữa trị giọng nói nên mới không nói lời nào, anh ta cũng không nghi ngờ một chút nào, chỉ vui mừng thay tôi. 】
……
Cho đến nửa năm trước, cô ta gửi tới một tin nhắn cuối cùng là:
【 Tôi và Lục Dực Trì muốn kết hôn, cô cho tôi địa chỉ, tôi phát kẹo mừng cho cô nha. 】
Bốn năm trước, vào đêm trước ngày đôi mắt của Lục Dực Trì khôi phục thị lực, cả nhà cha nuôi vội vàng đưa tôi ra nước ngoài.
Chị tôi thay thế tôi, trở thành “thuốc tốt” của anh.
Tôi vẫn luôn tin chắc rằng, Lục Dực Trì không ngốc như vậy, anh nhất định có thể nhận ra người kia không phải tôi.
Nhưng mấy năm nay, chị tôi thuận nước thuận gió tiến vào giới giải trí, trở thành nữ ca sĩ chạm tay là phỏng trong giới ca hát.
Lục Dực Trì không có hành động gì.
Như vậy đã có thể chứng minh rất nhiều điều.
Tôi theo sau người hướng dẫn đi vào khu làm việc của bộ kinh doanh, sau khi chào hỏi xong các đồng nghiệp, ngồi vào chỗ làm việc đã được phân công.
Lục Dực Trì tuy rằng đã khôi phục thị lực nhưng ánh mắt vẫn không tốt lên.
Tôi cảm thán ở trong lòng, một bên sửa sang lại hồ sơ ở trên bàn, ánh mắt dần dần kiên định trở lại.
Tôi trở về để báo thù.
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nếu Lục Dực Trì đứng về phía của bọn họ.
Chúng ta đây, chỉ có thể làm kẻ thù.