Người Câm Và Kẻ Điên

Chương 11



Ngoại truyện Người câm.

1.

Từ khi còn nhỏ Hứa Nguyện đã có ước mơ làm âm nhạc.

Nhưng từ mười tuổi đến mãi về sau, ước mơ của cô đã bị huỷ hoại.

Cha chết thảm, cô được bác ruột nhận nuôi, từ đây cuộc sống bước vào một quỹ đạo khác.

Trưởng bối kính yêu muốn cô làm người hầu để “hiếu kính”, chị họ thân thiết ở trong phòng ép cô uống nước bẩn.

Hứa Nguyện đã từng thử cầu cứu.

Giáo viên, cảnh sát, bạn bè…… Nhưng họ đều cho rằng cô chỉ là buồn bực sau khi mất người thân mà thôi.

Bởi vì nhà họ Tống vẫn luôn cho cô mặc quần áo xinh đẹp, học tập ở trường học tốt nhất, vẫn đối đãi ấm áp thân thiện với cô như cũ.

Trên người cô, cũng không nhìn thấy vết thương nào.

Nhà họ Tống đã tạo ra một tòa nhà khủng bố cầm tù vây hãm cô.

Không ai tin tưởng lời nói của cô.

Vì thế mà Hứa Nguyện trở thành một người câm.

Không nói, không quậy, không cầu cứu.

Im lặng tiếp nhận, một mình tính toán để chạy trốn.

Nhưng vào đêm trước ngày cô chạy trốn, trong nhà lại có kẻ điên tới.

2.

Vào thời điểm Lục Dực Trì tới nhà họ Tống, Hứa Nguyện ghét hắn muốn chết.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lên đại học sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của nhà họ Tống.

Lại bởi vì sự xuất hiện của Lục Dực Trì, ngay cả đại học cô cũng không thể học được.

Cô bị giam lại.

Mỗi ngày còn phải đối mặt với một người lúc nào cũng có thể ném vỡ đồ vật, một kẻ điên có tính tình bất thường.

“Thích hầu hạ người khác như vậy sao? Biến!”

Ai thích?

Vào một lần Lục Dực Trì đang nổi giận, đột nhiên Hứa Nguyện nghĩ ra một ý tưởng.

Cô thu âm giọng nói vào máy chiếu rồi đưa vào: 【 Tôi không muốn hầu hạ người khác, hãy để tôi biến đi. 】

Hứa Nguyện không biết thân phận của hắn, nhưng nhìn thấy thái độ của nhà họ Tống, có lẽ hắn có thể thả cô đi.

Dù sao hắn cũng không muốn người khác hầu hạ mình:

“Hầu hạ tôi, như bị tra tấn sao?”

Sau khi cô nói xong, Lục Dực Trì hỏi một câu như vậy.

Hứa Nguyện không trả lời, cô không biết hắn muốn một câu trả lời như nào.

Lục Dực Trì còn cười ha ha: “Thật tốt quá, tôi rất thích tra tấn người khác.”

Hắn bóp cổ của cô, nói một cách đầy tàn nhẫn: “Bệnh của tôi vĩnh viễn cũng sẽ không khỏi được, em cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này.”

Đúng thật là người điên.

3.

Ở bên cạnh một kẻ điên, cũng không phải không có điểm tốt.

Vào thời điểm Tống Tư ép cô viết bài hát, Hứa Nguyện ném vỡ đồ đạc của Tống Tư, xô bàn học, còn dẫm hai chân lên một cách hung hăng.

“Hứa Nguyện, mày bị điên rồi sao!”

Vào khoảnh khắc Tống Tư bị khiếp sợ, Hứa Nguyện nhấc chân lên chạy về hướng biệt thự bên cạnh.

Biệt thự bên cạnh là địa bàn của Lục Dực Trì, Hứa Nguyện chạy vào, Tống Tư cũng chỉ có thể đứng ở cửa giương mắt nhìn.

Cô đứng ở cửa, giả mù sa mưa đối với Tống Tư rồi dùng giọng nói như không có việc gì: “Xin lỗi, hình như là tôi bị lây bệnh bệnh điên .”

*giả mù sa mưa: giả chơi để làm thật, nhân cái cớ nhỏ mọn mà gây thành sự việc lớn

Còn chưa thưởng thức đủ dáng vẻ dậm chân của Tống Tư, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn:

“Lây bệnh? Bệnh điên?”

Hứa Nguyện quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Lục Dực Trì như sắp có mưa giông gió bão.

Trước khi hắn nổi điên, Hứa Nguyện vội vàng hạ giọng nói nhỏ:

【 Làm đồng loại của anh, không tốt sao? 】

Lục Dực Trì sửng sốt, kinh ngạc, giây tiếp theo lại cười ha ha.

Cười đủ rồi, hắn lại trở nên vẻ mặt hung ác:

“Người câm nhỏ, đừng hối hận.”

Hứa Nguyện không hối hận.

Theo mức độ nào đó mà nói, đây là một năm nhẹ nhàng nhất của Hứa Nguyện ở nhà họ Tống.

So với sự dối trá gian xảo của người nhà họ Tống, thật sự Lục Dực Trì đơn giản giống như một trang giấy trắng.

Nhìn thoáng qua muốn tới gần hắn thì phải bước qua hàng ngàn vực sâu, ngã vỡ đầu chảy máu.

Trên thực tế, những thứ đó cùng lắm chỉ là nếp gấp trên giấy.

Hắn quá yếu ớt, thật quá đắn đo.

4.

Hứa Nguyện không nghĩ tới rằng bản thân mình sẽ thích Lục Dực Trì.

Cô dỗ dành hắn, trấn an hắn, chăm sóc hắn, cũng chỉ là vì để dễ dàng lợi dụng hắn vào mai sau.

*trấn an: làm cho yên lòng, hết hoang mang lo sợ.

Nhưng thích Lục Dực Trì, lại là một việc đơn nhiên.

“Người câm nhỏ, em hỏi tôi một vấn đề.”

Lục Dực Trì bị động kinh hằng ngày, Hứa Nguyện ngồi trên bậc thang sau nhà, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cô hỏi thầm ở trong lòng: 【 Anh là đồ ngốc hả? 】

Lục Dực Trì cong môi, kiêu ngạo giống như một con chó lớn:

“Tôi không ngốc, em mắng tôi tôi đều nghe thấy hết.”

Hứa Nguyện thật sự rất buồn bực, vì sao cô thường xuyên không mở miệng, hắn vẫn có thể biết được cô đang nói cái gì.

Anh không phải là người mù sao?

Hứa Nguyện vừa mới nghĩ như vậy, miệng của Lục Dực Trì đã mở lớn hơn nữa:

“Chỉ là tôi không nhìn thấy, tâm tôi không mù.”

Đúng vậy, tâm hắn không mù.

Hắn không nhìn thấy cô bị nhà họ Tống nhằm vào, nhưng lại theo bản năng mà giúp đỡ cô rất nhiều lần.

Hắn cũng biết rõ cô không muốn ở lại nơi này, nhưng vẫn nhốt cô ở bên cạnh.

Nhưng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với kẻ điên, làm sao có thể có tương lai?

Hứa Nguyện không nhịn được mà thở dài nặng nề.\

Lục Dực Trì nghe thế âm thanh thở dài, đột nhiên thu lại vẻ mặt đang có:

“Oán giận cũng vô dụng.”

Hắn giơ tay lên, ôm lấy bả vai của Hứa Nguyện một cách vô cùng chính xác.

Hứa Nguyện ngã vào một cái ôm đầy ấm áp, nghe thấy giọng hắn ở bên tai nói:

“Em ôm tôi đi.”

Lòng Hứa Nguyện bỗng xuất hiện một cái phao to lớn, mềm mại bay bổng.

Khi phản ứng lại, cô hiểu vì sao mà Lục Dực Trì lại gợi lên một cuộc đối thoại lạ lùng này.

Hắn đang dỗ dành cô.

Vụng về, mịt mờ, không đầu không đuôi.

Như con người của hắn.

Ngoài miệng thì hắn nói muốn cô vĩnh viễn ở lại nơi này, nhưng bản thân mình lại ngày qua ngày mà càng thêm tích cực phối hợp trị liệu.

Hắn nhốt cô lại, rồi lại sai cô ra cửa chạy vặt, đã cho cô rất nhiều cơ hội để chạy trốn.

Kẻ điên sẽ không tự ái, phương pháp tới gần cô đều mang theo gai nhọn, làm đau người khác nhưng cũng tự làm hại chính mình.

Lòng Hứa Nguyện rung động.

Mấy năm trước, không một ai tin tưởng lời nói của cô.

Nhưng lại vào năm ấy, năm cô biến thành một “Người câm”.

Có người điên nói với cô, hắn nghe thấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner