18.
Như quân domino đầu tiên bị đổ xuống.
Những bê bối của Tống Tư liên tục bị phơi bày, dư luận trở nên ồn ào.
Giới giải trí vốn là một nơi của danh lợi. Sau khi Lục Dực Trì ra mặt, Tống Tư hoàn toàn bị phong sát.
Vụ án hối lộ của cha Tống được đưa ra tòa án, kèm theo những bằng chứng tôi đã âm thầm thu thập về việc trốn thuế của ông ta trong nhiều năm.
Chỉ có điều, tai nạn xe của bố tôi cuối cùng vẫn bị xác định là một tai nạn, dù Tống Tư có thừa nhận cũng không còn khả năng lật lại vụ án.
“Hứa Nguyện, tôi có bằng chứng về việc Lục Dực Trì giết người.”
Khi Tống Tư gọi điện vào lúc hội nghị năm mới của Trì Thắng vừa chuẩn bị bắt đầu:
“Sau khi cô rời đi, tôi thay cô chăm sóc anh ấy nhưng anh ấy điên lên rồi đâm tôi, suýt khiến tôi mất mạng.”
Hình tượng nhân vật công chúng của Tống Tư trong giới giải trí là yếu đuối và hay bị ốm:
“Nếu tôi công bố bằng chứng này, cô nghĩ Lục Dực Trì có thể bình an vô sự không?
“Bỏ qua cho cha tôi, tôi sẽ giữ im lặng.”
Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi cô ta: “Cô có biết tại sao trong những năm qua, ông nội Dực Trì lại dung túng cho cô không?”
Dung túng cho cô trong việc mập mờ quan hệ với Lục Dực Trì trước mặt mọi người, dung túng cho cô lợi dụng danh nghĩa nhà họ Lục để thăng tiến.
“Đương nhiên là vì cháu trai của ông ấy suýt giết tôi!”
“Không phải. Là vì ông ấy thật lòng thích cô, muốn cô làm cháu dâu của ông ấy.”
Tống Tư ở đầu dây bên kia vội vàng phủ nhận, tôi cũng không quan tâm.
“Giống như chuyện con búp bê hồi xưa. Tôi đã hỏi cô đó có phải là quà của tôi không, cô đồng ý thì tôi mới nhận. Tôi nghĩ tình cảm của chúng ta còn giá trị hơn một món quà.”
Cha Tống dẫn Tống Tư từ quê lên để nương nhờ cha tôi. Những năm đầu, họ sống dưới sự bảo trợ của chúng tôi nên không tránh khỏi tâm tư có chút nhạy cảm.
Nhưng đến mức “nông dân và con rắn” thì đó là sự độc ác trong tận xương tủy.
“Tống Tư, người như cô không xứng đáng được yêu thích.”
Tống Tư gần như là hét lên một cách hoảng loạn:
“Còn Lục Dực Trì thì sao? Anh ta là một kẻ điên…”
Tôi bình tĩnh ngắt lời cô ta:
“Anh ấy rất tốt. Tôi thích anh ấy.”
19.
Sau khi tôi nói xong câu đó, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Dực Trì đứng ở cách đó không xa.
Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày rồi cười với tôi:
“Người câm nhỏ, lại đây.”
Sau đó người chủ trì bước lên sân khấu, buổi họp thường niên bắt đầu, âm thanh ồn ào bao trùm từng ngóc ngách, tâm trạng tôi đột nhiên bình tĩnh lại.
Tôi đi ngang qua đám đông đang ồn ào náo động, chạy về phía Lục Dực Trì.
Lục Dực Trì vươn tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy tay anh, lại bị anh kéo chạy ra bên ngoài:
“Lục Dực Trì, lát nữa anh phải lên khấu phát biểu một lúc đấy.”
Lục Dực Trì cười một cách kiêu ngạo tùy ý:
“Một hồi nữa có thể bọn họ sẽ mắng tôi là kẻ điên.”
Tất cả mọi âm thanh đều biến mất sau lưng.
Ngoài trời màn đêm mênh mông, chiếc ô tô chạy nhanh trên con đường trong thành phố tựa như đang đuổi theo ánh trăng, đi về phía của định mệnh.
Dọc theo đường đi, trong chúng tôi ai cũng không nói chuyện.
Lại có ảo giác như rằng đang vụng trộm.
Cho đến khi đứng trước cửa phòng ở lưng chừng núi, Lục Dực Trì đứng lại, quay đầu để lộ ra đôi mắt trầm mặc:
“Người câm nhỏ, hiện tại em chạy trốn còn kịp.”
Tuy anh nói như vậy, nhưng lại dùng sức để ôm chặt tôi, biểu cảm hung dữ, mang vẻ tàn nhẫn: “Nếu em dám chạy thì tôi sẽ đánh gãy chân của em”.
Tôi chạy về phía trước một bước, đánh đòn phủ đầu mà đem anh đẩy mạnh vào cửa phòng.
Rồi sau đó nhón chân, hôn về phía mặt của anh.
Vào một giây trước khi tiếp xúc, Lục Dực Trì nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ ác liệt khi thực hiện được ý đồ.
Nhiệt độ cực nóng thoáng qua, trong thoáng chốc lửa tình đã nuốt hết lý trí của tôi.
Vào khoảnh khắc lửa nóng đốt người, thỉnh thoảng sẽ có một trận lạnh lẽo in vào da thịt.
Khi phát hiện đó là cái gì, tôi bất mãn: “Gỡ đồng hồ xuống.”
“Còn nhớ rõ ràng vào thời điểm lần đầu tiên thấy bác sĩ tâm lý ở nhà họ Tống, em đã nói gì không?”
Tôi miễn cưỡng dành ra chút sức lực để nhớ lại.
Sau khi Lục Dực Trì làm mu bàn tay của tôi bị thương, vì để khẳng định tuyên dương “việc tốt” không ném đồ vật vào tôi của anh, lời nói của anh càng trở nên ác liệt.
Tôi vẫn thường làm việc ôn tồn, chỉ cần chậm một bước, sẽ bị Lục Dực Trì nói nặng nói nhẹ.
“Người câm cũng sẽ bị thoái hóa dây thần kinh ở chân sao? Hay là chân của cô bị phong ấn chậm lại?
“Đáng tiếc là tôi bị mù, nếu không tôi có thể nhìn thấy một con người bị câm, một con chó lười chỉ biết bò.”
“……”
Sau đó bác sĩ tâm lý lại tới, hỏi tôi về trạng thái tinh thần của Lục Dực Trì trong nhiều ngày qua.
Tôi có ý định trả thù, qua giọng nói trên phần mềm thu âm bốn chữ thật to: 【 kiên nhẫn sớm tiết. 】
Hơn nữa, tôi chỉ gửi hai chữ phía sau.
Nghĩ đến việc này, cả người tôi cứng đờ sau đó vặn eo muốn chạy trốn.
“Người câm nhỏ, tôi rất khoan hồng độ lượng.*”
*Khoan hồng độ lượng: bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của người biết hối lỗi.
Lục Dực Trì siết chặt eo tôi, giọng điệu nghiêm túc: “Chúng ta làm đến khi nào
mà cái đồng hồ này hỏng mới thôi.”
“……”
Tôi cắn răng, mắng một câu không có tính uy hiếp: “Lục Dực Trì, anh là kẻ điên!”
Lục Dực Trì cúi người thấp xuống, trông có vẻ thả lỏng hơn bình thường:
“Đúng vậy, nhưng kẻ điên này yêu em.”
(Hoàn chính văn)