7.
Vì sao lại nói những lời này?
Có lẽ là trạng thái tinh thần của Lục Dực Trì đang rất hoảng hốt, đang nói mê sảng.
Tôi ổn định lại tinh thần, nhắc nhở nhẹ nhàng:
“Tổng giám đốc Lục, tôi không phải là người câm.”
Lục Dực Trì dừng động tác lại, rút ra rồi đứng dậy một cách chậm rãi.
Anh vẫn không tôi buông ra, chỉ rút một bàn tay ra rồi kéo cổ tay trái tôi lên.
Da thịt trên mu bàn tay trái bóng loáng, không có vết sẹo dữ tợn kia.
Lục Dực Trì theo thói quen tính giơ tay lên để vuốt ve một chút, chợt nhíu mày thật sâu, trong mắt đầy vẻ hoang mang:
“Em không phải người câm?”
Tôi gật đầu, sợ kích thích đến anh nên dùng giọng điệu thật cẩn thận để trả lời:
“Tổng giám đốc Lục, có phải anh nhận sai người không?”
Lục Dực Trì bình tĩnh, giương mắt nhìn tôi vài giây, rồi nhiên cười khẽ:
“Vậy em có biết không?”
Anh giơ tay lên, dùng sức ôm tôi vào lòng ngực, giọng khàn khàn:
“Tôi cũng không phải là người mù.”
Tim tôi đập thình thịch, thật sự không biết rõ là rốt cuộc Lục Dực Trì có nhận ra tôi hay không.
“Lục……”
Không đợi tôi tiếp tục thử, bả vai đột nhiên nặng xuống, Lục Dực Trì té xỉu ở trên vai tôi.
“Lục Dực Trì!”
Tôi hoảng loạn đỡ lấy cơ thể anh, một bên nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho nhân viên sáng nay.
Bệnh của Lục Dực Trì không thể công khai, toàn bộ công ty tôi cũng chỉ có mỗi số điện thoại của nhân viên đó.
“Tổng giám đốc Lục bị té xỉu ở phòng vệ sinh lầu 3, mau kêu tài xế tới để đưa anh ấy đi bệnh viện!”
Sau khi tắt điện thoại, tôi mới phát hiện tay mình vẫn luôn run.
Mấy năm trôi qua, tôi không biết rõ lắm về tình trạng thân thể của anh, nhưng lại có thể phát hiện rằng bệnh của anh đã nghiêm trọng hơn.
Nếu là Lục Dực Trì trước kia, sau khi thấy cà chua rơi xuống đất anh sẽ phát điên, tuyệt đối sẽ không trốn đến phòng vệ sinh để tự chịu đựng.
Sự kiềm chế này của Lục Dực Trì, càng làm người ta cảm thấy sợ hãi hơn so với nổi điên.
Mấy năm nay, cuối cùng anh gặp phải những chuyện gì vậy?
8.
Hai phút sau, nhân viên cùng một người trung niên vội vàng đi tới:
“Anh ta là trợ lý bên cạnh tổng giám đốc Lục, cô giao tổng giám đốc Lục cho anh ta đi.”
Tôi đưa Lục Dực Trì ra, chỉ dám biểu hiện sự quan tâm nên có của một người nhân viên:
“Mới vừa rồi tôi đi WC thì thấy tổng giám đốc Lục, anh ấy…… Không sao chứ?”
Trợ lý bĩnh tĩnh nhìn tôi rồi liếc mắt một cái, hơi mang theo ý cảnh cáo: “Bệnh cũ, đừng nhiều chuyện.”
Vừa nhìn đã biết người này chính là trợ lý mà chủ tịch sắp xếp bên cạnh Lục Dực Trì.
Tôi duy trì sự im lặng, không nói gì mà trở lại văn phòng, cả buổi chiều đầu óc đều có chút rối loạn.
Trước khi tới Trì Thắng, tôi cũng không biết thân phận của Lục Dực Trì.
Cả một nhà cha nuôi đem tôi trở thành người hầu, có rất nhiều chuyện sẽ không nói cho tôi biết.
Nếu tôi sớm biết rằng……
Vì thay cha báo thù, tóm lại tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Vào năm tôi tám tuổi, việc kinh doanh của công ty cha tôi lâm vào hoàn cảnh khốn khó, việc hợp tác với Trì Thắng là cọng rơm cuối cùng.
Tóc ông bạc trắng cả đầu, tốn không ít tiền để hối cho bộ phận kinh doanh của Trì Thắng, bôn ba mấy ngày liên tiếp.
Bên này của Trì Thắng thì trước sau đều không há miệng ra.
Sau khi cha tôi tử vong do tai nạn xe cộ, hợp đồng của Trì Thắng nhanh chóng hoàn thành.
Trong thời gian ngắn, công ty của cha tôi được bác ruột tiếp nhận.
Nguyên lai là có người ở Trì Thắng cấu kết cùng với ông ta, cùng nhau hại chết cha tôi.
*nguyên lai: vốn là, nguyên lúc đầu là, xưa nay.
Chỉ là chờ đến thời điểm tôi biết được, bác ruột tôi đã trở thành cha nuôi của tôi.
“Mấy người đã nghe nói chưa? Tống Tư sẽ trở thành người đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu điện thoại của chúng ta!”
Đột nhiên đồng nghiệp kinh ngạc la lên kéo tôi từ trong ký ức ra:
“Tống Tư? Cô nữ ca sĩ kia? Cô ấy không phải là bạn gái lời đồn của ông chủ chúng ta sao!”
“Chính là cô ấy! Bộ phận tuyên truyền nói rằng hai ngày sau cô ấy sẽ tới tập đoàn chúng ta để chụp quảng cáo.”
“……”
Tống Tư, con gái của bác ruột tôi.
Chị họ tôi, cũng là “chị” của tôi.