Người Câm Và Kẻ Điên

Chương 3



5.

“Hứa Nguyện, cùng đi ăn cơm đi.”

Mới vừa sửa soạn xong một đống hồ sơ, đồng nghiệp cùng tổ kêu tôi đi ăn cơm trưa.

Tôi đi theo bọn họ xuống tầng ba của nhà ăn, mới ra khỏi thang máy không lâu, gặp được mấy người nhân viên vội vàng đi tới, nói:

“Hôm nay ông chủ tới nhà ăn của nhân viên, chạy mau!”

Tôi còn đang sửng sốt, đã bị đồng nghiệp nắm chặt tay rồi kéo trở về.

“A, tại sao anh ta không ở luôn trên tầng mười tám, lại xuống dưới đây phát điên vậy.”

Cả đám người chạy hỗn loạn thành một nhóm, sôi nổi trò chuyện với vẻ oán giận:

“Giám đốc bộ phận đầu tư bị anh ta bắt được ở nhà ăn, rất nhanh đã bị anh ta mắng đến mức khóc!”

“Ông chủ không phải là uống thuốc độc để lớn lên chứ, quả thật là có độc mà.”

“……”

Lục Dực Trì đã từng nói, bản thân mình là một kẻ điên không ai muốn.

Khi đó tôi không có cảm nhận gì.

Bây giờ được tận mắt nhìn thấy mỗi người đều tránh anh như tránh rắn rết, lòng tôi thật sự rất hụt hẫng.

“Vậy là anh không nhìn thấy rồi, mới vừa rồi có người không cẩn thận làm đổ cà chua lên mặt đất, mặt ông chủ liền trở nên trắng bệch.”

Giọng của đồng nghiệp truyền vào trong tai, đột nhiên tôi dừng lại ở trước thang máy, mặt trắng bệch.

“Anh ta như vậy…… Không nói quá một chút nào, nhìn thoáng qua giống như muốn giết người.”

Bệnh của hắn…… Không tốt lên sao?

“Hứa Nguyện, đi vào nhanh, chúng ta đi ăn ở nhà ăn bên ngoài.”

Tôi âm thầm siết chặt ngón tay, cười rồi từ chối lời mời của các đồng nghiệp:

“Mọi người đi đi, tôi…… Tôi lên lầu rồi gọi cơm hộp cũng được.”

Cửa thang máy vừa đóng lại, tôi gấp đến mức không chờ đợi nổi xoay người chạy về phía trong nhà ăn.

Lục Dực Trì không thể nhìn được mấy thứ màu đỏ, nó sẽ làm anh tưởng tượng đến màu của máu.

Mà khi nhớ tới màu máu……

Anh ấy sẽ phát điên.

6.

Đôi mắt của Lục Dực Trì là do chính bản thân anh làm mù.

Bởi vì tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình chết trong tay của kẻ bắt cóc, lần đó đã làm cho tinh thần của anh trở nên thất thường, nhìn thấy cái gì cũng biến thành màu đỏ của máu.

Anh muốn hủy hoại đôi mắt của mình, nhưng nó lại được cứu rồi.

Tôi ở cạnh Lục Dực Trì một năm, anh chỉ nói qua một lần về chuyện này với tôi.

Ngày đó, anh đứng ở dưới ánh mặt trời, môi khẽ cong lên:

“Người câm nhỏ, tôi cảm thấy là tôi không sợ màu đỏ.

“Chờ tôi khỏe lại, em mặc váy đỏ cho tôi xem nhé.”

Bác sĩ tâm lý cũng nói rằng tâm lý của anh càng ngày càng ổn định, sắp tới anh sẽ khỏi hẳn.

Tôi vẫn luôn cho rằng sau khi thị lực khôi phục, bệnh của anh đã khỏi rồi.

Tôi chạy vào nhà ăn nhưng không thấy người đâu.

Trong lòng giống như có một dự cảm, tôi quay đầu chạy về phía phòng vệ sinh cuối cùng trên hành lang.

Đang đi tới gần đột nhiên trong nháy mắt tôi nghe thấy tiếng nước chảy, tôi dừng chân, tỉnh táo lại.

Buổi sáng vừa mới chuẩn bị tốt tâm lý để trở thành kẻ thù, hiện tại thì lại đang làm cái gì vậy?

Tôi đang tự bối rối, trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng vỡ của thủy tinh rơi xuống đất:

“Mọi người chờ tôi một chút, tôi đi WC, lập tức tới liền.”

Bất chấp việc suy nghĩ nhiều, tôi nói to về phía không khí, sau đó chui đầu vào trong phòng vệ sinh.

Trước bồn rửa tay, Lục Dực Trì đang khom lưng chống tay lên mặt bàn, tư thế đứng chật vật.

Trên mặt đất là những mảnh vụn của bình sáp thơm, trên cổ tay áo bộ đồ tây của anh tất cả đều là vệt nước.

Tôi đi qua đó với tâm trạng lo lắng: “Tổng giám đốc Lục……”

Lục Dực Trì đột nhiên nghiêng đầu qua, để lộ ra đôi mắt đầy tơ máu.

Ánh mắt của anh vốn rất đáng sợ, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy tôi, chợt dừng lại.

Như nhìn thấy ánh mặt trời sau làn khói mù, một biển tình ý mênh mông từ trong  mắt anh tràn ra một cách mãnh liệt.

Lòng tôi chợt nảy lên thật mạnh, trong khoảnh khắc đó tôi còn cho rằng hấnnh nhận ra tôi.

Nhưng làm sao có thể, rõ ràng là buổi sáng……

“Người câm nhỏ.”

Không như dự tính, đột nhiên Lục Dực Trì cúi người tiến lại gần tôi, dùng một tay đem tôi ôm vào lòng ngực.

Gương mặt lạnh lẽo của anh áp sát cổ tôi, cọ cọ theo bản năng, giống như trước kia.

Cả người tôi cứng đờ, tôi nghe thấy giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở của anh ngay bên tai mình.

“Người câm nhỏ, vì sao ngay cả em cũng không cần tôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner