13.
Tôi cố gắng kìm chế, nhưng vẫn không kìm chế được mà khẽ nhếch môi.
“Phá hoại tình cảm của người khác, vội vàng lên làm tiểu tam, không biết xấu hổ.”
Có giọng nói thì thầm của người nào đó truyền vào tai tôi, nụ cười của tôi dần tắt đi.
Tôi không chút do dự mà cãi lại:
“Làm sáng tỏ một chút, tổng giám đốc Lục và Tống Tư không có quan hệ gì, không tồn tại tình cảm gì.”
Người nọ ngẩn người, ngay sau đó khinh thường rồi hừ một tiếng:
“ Chị Tống Tư sớm đã ám chỉ trong tiết mục là sau này sẽ gả vào nhà họ Lục? Cô là người nào, mà có thể thay bọn họ làm sáng tỏ?”
Đúng thật là Tống Tư vẫn luôn có quan hệ mập mờ với Lục Dực Trì ở trước mặt công chúng.
Nếu không phải đã gặp mặt Lục Dực Trì, tôi cũng mặc kệ cô ta:
“Tôi là ai á?”
Tôi tự chỉ chính mình, không biết xấu hổ mà cười rồi nói: “Tôi là người mà tổng giám đốc Lục của các người yêu.”
Vẻ mặt của mấy người đó thay đổi, lòng căm phẫn nhưng lại không nói lên lời.
Sau khi nói xong tôi đang định trở lại chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhỏ từ phía sau truyền tới.
Cả người tôi cứng đờ, chưa cần quay đầu lại, đã xấu hổ đến mức ngón chân moi trên mặt đất.
“Tổng giám đốc Lục.”
Âm thanh vui sướng khi thấy người gặp nạn của đồng nghiệp tiếp đón vang lên, người vừa mới mắng tôi cũng nhìn lại đây một cách khiêu khích.
Da đầu tôi căng lên, từ từ xoay người lại, cùng Lục Dực Trì bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt Lục Dực Trì lóe lên những ánh sáng nhỏ, cười một cách tùy ý như ánh mặt trời.
“Cô ấy là ai á?”
Một bên anh kéo tôi đến gần, một bên tự hỏi tự trả lời:
“Cô ấy là Hứa Nguyện.”
Chờ đi đến ngoài cửa, anh hơi cúi người xuống.
Như là nói cho mọi người nghe, lại như là chỉ nói cho mình tôi nghe.
Anh nói: “Là Hứa Nguyện mà tôi yêu nhất.”
14.
Sau khi đi thang máy lên tầng mười tám, tôi che mặt rúc vào trong một góc.
Lục Dực Trì chống tay lên trán, không che giấu vẻ sung sướng trên mặt một chút nào:
“Người câm nhỏ, em rất tự hiểu bản thân mình.”
Anh cười hài hước mang theo một chút vẻ đắc ý, chọc tôi đến mức gương mặt càng ngày càng đỏ.
Cũng may tổ bí thư ở ngay tầng mười bảy, trong chớp mắt thang máy đã đi đến tầng lầu chuyên dụng của Lục Dực Trì.
Tôi dẫn đầu chạy ra ngoài, bước chân vào gian phòng làm việc đang mở rộng cửa.
Nhìn thấy mọi thứ trong nháy mắt, tâm tình đang rung động của tôi liền biến mất.
Bốn bức tường dán giấy, trên nền đen vẽ từng đóa hoa hồng đỏ quấn lấy lẫn nhau, đập vào mắt người nhìn đó là một không gian vô hạn có màu đỏ như máu.
Tôi cứng người tại chỗ, toàn thân như đóng băng.
Lục Dực Trì đuổi theo kịp, từ phía sau đi tới, vừa khoe khoang vừa như đang hỏi:
“Người câm nhỏ, đây là địa ngục tôi tạo ra vì chính mình, đẹp không?”
Tôi hơi há mồm, cổ họng nghẹn đến mức không nói nên lời.
“Em…… Bị sao vậy? Em đừng khóc……”
Lục Dực Trì hoảng loạn đứng ở trước mặt tôi, sờ đầu tôi, lại sờ mặt của tôi, tay còn lại không biết đặt ở chỗ nào:
“Em xem, tôi đã tìm lại được tờ giấy, tôi đã để nó ở bệnh viện.”
Hắn móc ra tờ giấy mà hắn đã đi Kinh Nam cả đêm để tìm, giải thích một cách lắp bắp:
“Nếu tôi nhìn thấy nó sớm một chút, tôi khẳng định sẽ đi tìm em, người câm nhỏ, đều là do tôi không tốt……”
Tờ giấy kia là thứ cuối cùng mà tôi để lại cho Lục Dực Trì vào bốn năm trước:
【 Tôi đi nước C học tập, đừng nổi điên, chờ tôi trở lại. —— Hứa Nguyện. 】
Năm đó nhà họ Tống cho người đưa tôi đi nước M, nhưng tôi đã sớm có sự chuẩn bị, trên đường đi đã né tránh tai mắt của nhà họ Tống để chạy tới nước C.
Nước C không lớn, cũng không có nhiều trường học, nếu thật sự Lục Dực Trì tới tìm người, thì có thể tìm được tôi.
Bốn năm nay, tôi thấy anh tìm tới tôi. Vậy nên, tôi luôn tự cho rằng, đoạn thời gian kia đối với anh có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau, không quan trọng lắm.
Mà nhà họ Tống đối với tôi là một cái lồng chim không thể nhìn thấy bầu trời, tôi vẫn luôn chuẩn bị để chạy thoát.
Sự xuất hiện của Lục Dực Trì chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lại cho tôi thấy được cơ hội.
Nhà họ Tống tiễn tôi đi, làm sao tôi lại không tương kế tựu kế để rời đi?
Theo góc độ nào đó mà nói, từ lúc bắt đầu, tôi đã lợi dụng Lục Dực Trì.
Tôi sai rồi, là do tôi không tốt.
Là do tôi quay người đi một cách quá dễ dàng, để anh lại một mình trong địa ngục.