15.
Tôi khôi phục lại tâm trạng, nói cho Lục Dực Trì về nút thắt giữa chính mình và nhà họ Tống:
“Tôi sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tống, anh sẽ ngăn cản tôi sao?”
Lục Dực Trì ngạc nhiên: “Vì sao tôi lại ngăn cản em?”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hỏi anh nguyên nhân tại sao anh để Tống Tư muốn làm gì thì làm.
“Người đứng sau lưng nhà họ Tống là ông nội của tôi, không có quan hệ gì với tôi!”
Lục Dực Trì phản ứng lại, vội vàng giải thích:
“Bởi vì tôi mà Tống Tư suýt chút nữa đã chết một lần, ông nội của tôi tự chủ trương, nhận cô ta làm người của nhà họ Lục, mấy năm nay đều là ông nội của tôi đang âm thầm giúp cô ta.”
Anh tới Trì Thắng chính là vì để sớm ngày được cầm quyền, thoát khỏi sự trói buộc của ông nội.
Trong lòng tôi biết anh đã giản lược chi tiết, trước hết tôi vẫn nói ra kế hoạch của chính mình:
“Tôi tới.”
Sau khi nghe xong, mặt Lục Dực Trì tràn đầy sự tức giận:
“Nếu sớm biết rằng là do bọn họ ép em đi, tôi nhất định sẽ không chờ đợi tới bây giờ.
“Hồ sơ hợp tác kinh doanh giữa cha Tống và Trì Thắng nếu bị lộ ra, cộng với những chứng cứ khác, nếu tội hối lộ của hắn thật sự được thành lập, chuyện này cũng sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự và cổ phiếu của Trì Thắng ……”
Vào lúc trước khi không biết Trì Thắng và Lục Dực Trì có quan hệ, tôi sẽ không suy xét đến sự vinh nhục của Trì Thắng.
Nhưng bây giờ, tôi phải nhắc nhở Lục Dực Trì: “Tên nhân viên bên trong Trì Thắng cấu kết với cha Tống vào năm đó, tôi còn chưa tìm ra.”
“Vậy lấy danh nghĩa có kẻ phản bội trong nội bộ, điều tra rõ ràng toàn bộ công ty, từ đó có thể có một danh tiếng tốt, cũng có thể rửa sạch một ít sâu mọt.”
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Lục Dực Trì, nhìn đến mức làm Lục Dực Trì tức giận rồi cười.
“Như thế nào? Em coi tôi như một bao cỏ?”
“Không phải, tôi không coi anh như……”
Tôi nghiêng đầu, chỉ nói đến đây rồi cười mà không nói tiếp.
“Tôi nghe được.”
Lục Dực Trì ôm lấy eo tôi, đè vai xuống, cắn răng:
“Người câm nhỏ, em muốn nói em coi tôi như kẻ điên.”
Đồng tử tôi chợt phóng đại, Lục Dực Trì cười nhẹ ra tiếng:
“Vừa đúng lúc, hôm nay tôi còn chưa uống thuốc.”
Vừa dứt lời, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, như muốn đem người nhai nuốt ăn vào bụng.
Suy nghĩ của tôi còn đang dừng lại ở việc sắp xếp kế hoạch, tôi vừa thở dốc vừa kêu lên theo bản năng: “Tống Tư……”
Môi đau xót, Lục Dực Trì cảnh cáo: “Gọi tên của tôi.”
Kẻ…… Điên…… Nhỏ.
Kẻ điên nhỏ của tôi.
16.
Ngày Tống Tư đến Trì Thắng, cửa tòa nhà bị bao vây bởi một vòng toàn là phóng viên với người hâm mộ.
Lẽ ra lịch trình này phải được giữ bí mật, nhưng Tống Tư muốn khoe khoang rằng cô ta đã trèo lên được con thuyền nhà họ Lục nên âm thầm tiết lộ tin tức.
Cô ta cố tình lảng vảng ở cửa gần nửa tiếng, dù nhiều lần thúc giục vẫn không chịu vào.
Trợ lý của cô ta chạy vào trước, ngang nhiên hỏi: “Giám đốc Lục của các người đâu? Sao không ra đón người?”
Nhóm tiếp đón nhìn tôi với biểu cảm đa dạng.
Tôi trả lời theo công việc: “Giám đốc Lục đã sắp xếp tôi phụ trách tiếp đón…”
“Cô là cái thá gì! Tống Tư nhận quảng cáo này đều là nể mặt giám đốc Lục các người, mau bảo giám đốc Lục ra đón người!”
“Tôi và Tống tiểu thư là người quen cũ, tôi tin rằng so với giám đốc Lục, gặp tôi sẽ khiến cô ấy bất ngờ hơn.”
Trong ánh mắt nghi ngờ của trợ lý, tôi mỉm cười:
“Nói với cô ấy, có một người tên Hứa Nguyện đang đợi cô ấy.”
Trợ lý do dự chạy ra ngoài, phía sau có đồng nghiệp không nhịn được nhắc nhở tôi:
“Mặc dù chúng ta là bên thương hiệu, nhưng theo quy trình, ngôi sao đến thì chúng ta phải cử người ra đón.”
Tôi nhìn về phía các nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị sẵn sàng không xa, bình thản đáp:
“Ồ. Cô ta không xứng.”
Các đồng nghiệp: “……”
Ngày hôm đó, những lời gần như tỏ tình của Lục Dực Trì đã lan truyền khắp công ty, cộng thêm mấy ngày nay Lục Dực Trì công khai bám lấy tôi, các đồng nghiệp ít nhiều cũng đã nhận ra điều gì đó.
Nghe vậy, họ không nói gì nữa mà lùi về phía sau ngồi đợi xem kịch hay.
Lần này không phải chờ lâu, Tống Tư trong chiếc váy đỏ vội vã bước vào từ cửa.
Dù chần chừ cả tiếng đồng hồ nhưng lớp trang điểm của cô ta vẫn tinh tế, chỉ có kiểu tóc hơi rối.
Vừa vào cửa, cô ta liền vội vàng nhìn quanh, nhanh chóng dừng ánh mắt lại trên người tôi, biểu cảm méo mó trong chốc lát.
Tôi đứng chờ tại chỗ, cho đến khi cô ta chạy đến gần, tôi mới nở một nụ cười:
“Chào cô Tống, lâu rồi không gặp.”
Đồng tử của Tống Tư đột nhiên mở to, môi run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn.
Ồ, cô ta nghĩ tôi vẫn còn câm à.