Advertise here
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 15



Chương 15

Bảo bước nhanh vào chiếc giường của mẹ mình rồi đặt cô gái xuống. Anh nói nhanh:

– Mẹ giúp con thay quần áo cho cô ấy với, Con gặp cô ấy nằm ở ngoài bờ sông, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, bà Sáu lấy quần áo của mình tới, rồi dùng cái khăn khô lau mặt và đầu tóc cho cô gái, bàn tay lúng túng cởi bỏ bộ quần áo ướt của cô ra, rồi nhanh tay lau người, lúc ấy bà mới quay ra gọi con trai:

– Con đưa cô gái sang giường của con đi, giường chiếu của mẹ bị ướt cả rồi.

Bảo thoáng ngại ngùng nhìn thân hình cô gái không mảnh vải che thân, nhưng lúc này anh không ý tứ gì nữa, anh luồn tay ẵm cô gái đặt sang bên giường của mình rồi nói:

– Mẹ mặc quần áo vào cho cô ấy giúp con, rồi đắp mền lên người cho ấm mẹ nhé. Con đi ra đê mang đồ về đã.

Vừa lúc ấy, có một tiếng sét rất to ở bên ngoài, bà Sáu vừa mặc quần áo cho cô gái vừa lo lắng nói:

– Trời đang mưa to, sấm sét thế này con từ từ hẵng đi.

Như nhớ ra điều gì, Bảo quay lại áp tay vào má vào cổ của cô gái, người cô đã có chút ấm dần lên, vậy là sống rồi! Bảo nghĩ mừng thầm, rồi tìm mảnh áo mưa khoác lên người. Sau đó với cái mũ cối đội lên đầu rồi lao ra ngoài trời đang mưa. Anh phải đi mang cái bình điện về, nếu m:ất nó là anh sẽ m:ất một khoản t:iền, và trước mắt không có cái gì để kiếm cơm cho hai mẹ con mỗi ngày.

Trời tối đen như mực, cơn mưa xối xả tát vào mặt anh từng đợt. Nước trên đường lõm bõm trơn như đổ mỡ, mỗi lần ánh sáng của tia chớp lóe lên anh lại nhìn rõ đường, nhưng lúc đấy anh lại rùng mình vì tiếng n:ổ chát chúa trên không trung dội xuống.

Khi bước lên đến mặt đê, anh nhìn xuống dưới thì nước đã dâng cao quá rồi. Chỗ cô gái vừa nằm, cũng là chỗ anh bỏ cái bình điện đã ngập túp không còn nhìn thấy gì nữa.

Anh từ từ bước xuống dưới, nước vẫn cuồn cuộn dâng cao, bây giờ anh không xác định được chính xác chỗ nào để mà tìm cái bình. Vả lại bị ngâm nước thế kia, có tìm thấy cũng bị hỏng không dùng được. Thế là m:ất toi cái đồ nghề để kiếm cơm, nhưng anh thở phào, cũng may mà cứu được cô gái, chậm chút nữa thôi là cô ấy đã m:ất m:ạng rồi.

Anh đành quay về trong bụng tiếc đứt cả r:uột. Nhưng biết làm thế nào, lúc ấy bắt buộc anh phải nghĩ đến việc cứu người là quan trọng hơn.

Bảo cứ thế đi trong mưa, anh cũng ngấm mệt nên không chạy nhanh nữa. Suốt quãng đường về nhà anh lo lắng một điều, là không biết ăn nói sao với mẹ, về chuyện mất cái bình điện bắt cá của mình.

Mãi suy nghĩ miên man, Bảo đội mưa về tới nhà từ khi nào. Thấy tiếng bước chân của con trai bà Sáu vội ra ngoài rồi nói:

– Mau tắm rồi thay quần áo đi con, kẻo ngấm lạnh lại b:ệnh bây giờ.

Bảo không trả lời mẹ ngay mà vội hỏi lại:

– Mẹ ơi, cô gái thế nào rồi ạ?

Bà Sáu trả lời, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng:

– Người ấm lên rồi con, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh.

Bảo đi vào nhà tắm, dội nước lên người cho sạch sẽ, thay quần áo khô xong xuôi, anh đi vào bên giường nhìn cô gái. Anh cúi xuống rồi khẽ gọi:

– Cô gái ơi, cô đã tỉnh chưa, cô thấy trong người thế nào?

Đúng lúc ấy, cô gái khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói điều gì. Hai mí mắt sưng húp nặng nhọc được kéo lên, bỗng cô gái tỏ vẻ hốt hoảng nhìn quanh, sau đó lắp bắp nói giọng run run:

– Bố mẹ ơi…con không muốn ch:ết. Hãy c:ứu con… c:ứu con…

Rồi cô khóc nấc lên. Bà Sáu ngồi xuống bên cô gái, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay như muốn an ủi. Bà khẽ nói:

– Con tỉnh rồi à, thật là tốt rồi. Bây giờ con thấy trong người thế nào?

Miệng cô gái hơi há ra, đôi mắt đỏ ngầu hốt hoảng nhìn chằm chằm vào bà Sáu, Sau đó ánh mắt từ từ đưa sang phía Bảo, vừa nhìn thấy anh bàn tay cô run run bám chặt vào tay áo của bà Sáu. Rất nhanh, Bảo cảm thấy hình như cô gái này có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy mình . Anh lùi ra xa và nói nhỏ:

– Cô ấy đang hoảng loạn, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, Mẹ giúp con ở bên cô ấy nhé.

Bà Sáu nhìn cô gái có vẻ thương cảm. Cuộc đời của bà đã quá nhiều truân chuyên, nên bà rất hiểu tâm trạng của cô gái lúc này. Dù rằng không biết lý do gì khiến cô nằm ở trên bờ sông mà chờ ch:ết, nhưng chắc chắn cô ấy đã phải trải qua những phút giây vô cùng đau khổ và sợ hãi . Đúng lúc ấy cô gái lại nói trong tiếng nấc:

– Bác ơi, đây là đâu. Tại sao con lại ở đây.

Bà Sáu lau nước mắt cho cô gái rồi trả lời:

– Đây là nhà của bác, con yên tâm đừng sợ. Con trai bác vừa đưa con từ bờ sông về đấy, con có nhớ mình đã xảy ra chuyện gì không?

Cô gái yếu ớt chống tay như muốn ngồi dậy, bà Sáu thấy vậy liền nói tiếp:

– Cơ thể còn rất yếu, nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có đói không bác lấy cháo cho con ăn nhé.

Cô gái lắc đầu, nước mắt vẫn trào ra không ngớt. Bảo lặng lẽ ngồi trên ghế suy nghĩ miên man, chẳng hay cô gái này đã xảy ra chuyện gì. Ngoài trời cơn mưa đêm vẫn rơi tầm tã, mưa như thể cuốn trôi cả ngôi nhà nhỏ bé của mẹ con anh. Ngôi nhà cũ đã được mẹ con anh sửa sang chắc chắn hơn, nhưng nó vẫn rất mong manh trước những trận mưa gió của mùa nước lũ.

Cá nhân tập thể tự ý sao chép truyện đăng tải lại trên bất kỳ nền tảng nào, cũng được coi là ăn c:ắp chất xám của tác giả.

Cô gái lúc này đã có phần tỉnh lại, nhưng sức của cô còn rất yếu. Cô cảm thấy đầu mình đau như có ai đó vừa cầm cái búa giáng vào, chân tay mềm nhũn ra không nhấc nổi. Bà Sáu thấy cô gái đã nằm yên và không khóc nữa đành lên tiếng:

– Để bác đi pha cho con ly nước ấm.

Cô gái cố gượng dậy đón ly nước từ tay bà Sáu. Uống được vài ngụm, cô đưa cho bà rồi lễ phép nói:

– Con cảm ơn bác ạ.

Rồi cô cố gượng ngồi dậy, nhưng mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng, rồi cô từ từ nằm gục xuống. Bà Sáu lấy hộp dầu xức vào người rồi cạo gió cho cô. Một lúc sau chắc mệt quá cô gái lại thiếp đi. Thấy vậy bà Sáu giục con trai:

– Con lên giường ngủ đi, mẹ nằm bên này với cô gái.

Tuy tối hôm qua ngủ muộn, nhưng sáng nay bà Sáu vẫn thức dậy rất sớm. Ngoài trời đã tạnh mưa, bà bỏ gạo vào nồi mang xuống bếp nấu cháo.

Cho tới sáng nay khi thức dậy, cô gái mới biết rằng mình đã được cứu sống. Cô cố gượng ngồi dậy, cảm giác khắp mình mẩy đau nhừ tử. Cô chậm chạp nhìn quanh một lượt ngôi nhà thấp bé tối om, sau đó cô đưa hai chân xuống nền nhà, bàn tay run rẩy bám vào thành giường rồi từ từ đứng lên. Cô ngẩng mặt nhìn, hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước, cô nhìn xuống người mình lụng thụng trong bộ quần áo bà ba của người lớn tuổi. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài sân, một chàng trai cầm cái chổi làm bằng xương dừa đang quét sân . Ánh mắt cô dừng lại ở bộ quần áo của mình, ai đó đã giặt sạch sẽ và phơi lên dây thép phía bên kia .

Cô gái đang thẫn thờ nhìn ra ngoài, thì bà Sáu mang cháo lên nhà. Thấy cô gái ra khỏi giường bà liền nói nhanh:

– Con đã dậy rồi đấy à, vậy ăn cháo cho lại sức nhé.

Cô gái khẽ dạ một tiếng, bà Sáu đặt bát cháo lên bàn rồi nói cô ngồi xuống ghế. Lúc này bà mới để ý, tuy nước da xanh xao, đôi môi cô nhợt nhạt vì mới bị trận ngấm lạnh tối hôm qua, nhưng những đường nét trên khuôn mặt của cô gái vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm. Trên người cô là bộ quần áo cũ của bà , nhưng cũng không thể làm giảm đi cái nét đẹp của một cô gái còn rất trẻ. Vì bà thấp bé, nên cái tay áo hơi ngắn so với cô gái, làm để lộ ra hai cổ tay tròn trắng nõn, phía trên bắp tay có vài vết tím lịm. Ngón tay búp măng thon dài không giống một cô gái làm ruộng chút nào.

Bà Sáu nghĩ, không hiểu sao một cô gái trẻ đẹp như thế này mà lại gặp nạn ở bờ sông. Nếu như không gặp thằng Bảo con trai bà, thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô rồi

Bà Sáu lấy cái muỗng đưa cho cô gái và nói:

– Con ăn đi cho nóng.

Cô gái đưa hai tay run run đón cái muỗng từ tay bà Sáu, nước mắt rơi lã chã xuống dưới cằm. Bụng đói tới lả đi, nhưng cô làm sao mà nuốt được đây.

Lúc ấy Bảo bước vào trong nhà, thấy cô gái ngồi trên ghế hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng thì vội hỏi:

– Cô tỉnh rồi sao, trong người thế nào, có đau ở đâu không, nói để tôi đi mua th:uốc nhé. Khi nào cô khoẻ lại tôi sẽ đưa cô về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner