Cô gái vội lau nước mắt rồi đáp:
– Dạ không ạ.
Bảo ngồi xuống chiếc ghế bên này rồi nói tiếp:
– Tối qua tôi thấy cô nằm trên vạt cỏ cạnh mép nước ngoài bờ sông, lúc ấy cô bất tỉnh không biết gì, tôi đã đưa cô về đây. Vậy cô đã xảy ra chuyện gì, cô đã nhớ lại được gì chưa. Địa chỉ nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.
Thấy con trai hỏi dồn dập, bà Sáu nhăn mặt nói:
– Con hỏi từ từ thôi, em nó vẫn còn yếu. Cứ ở đây cho khỏe hẳn đã, sau đó về nhà cũng vẫn kịp.
Bỗng cô gái lắc đầu, cô bật khóc thành tiếng. Chắc là vì xúc động quá. Bà Sáu nói an ủi
– Cháu phải bình tĩnh lại, rồi chuyện đâu sẽ có đó. Suy nghĩ nhiều lúc này là không nên, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bác tên là Sáu, còn đây là Bảo con trai bác. Nhà chỉ có hai mẹ con nên cháu không phải ngại. Ở đây vài ngày cho khoẻ, rồi con trai bác sẽ đưa cháu về nhà. Mọi chuyện để khi khỏe hẳn bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện tiếp. Bây giờ cháu nói cho bác biết, cháu tên gì để mình tiện xưng hô nha.
– Dạ cháu tên Nhài ạ.
Vậy là ba người họ đã biết tên của nhau. Nghe lời nói ân cần của hai mẹ con bà Sáu, cô gái tên Nhài bắt đầu thấy bình tĩnh trở lại và yên tâm hơn. Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Cô suy nghĩ mãi về những việc đã xảy ra trước đây, và đáng sợ nhất là buổi tối hôm qua. Cô đã tưởng rằng mình vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống này, để rồi cô không phải đau khổ và vấn vương tới bất cứ một điều gì trên đời. Nhưng cho tới bây giờ, khi biết mình đã được cứu sống thì cô mới cảm thấy sợ. Cô không muốn mình ch:ết uổng, rồi bố mẹ cô sẽ không sống nổi khi hay tin con gái mình đã không còn trên đời.
Nghĩ tới đây cô bật khóc nức nở. Không biết rằng bố mẹ cô đã biết tin gì về con gái mình chưa. Cô muốn ngay lúc này chạy về nhà ôm lấy họ mà nói lời xin lỗi, cô sẽ hứa rằng từ nay luôn nghe lời mà không bao giờ muốn rời xa họ nữa.
Rồi cô nghỉ , cuộc đời này không phải là ai cũng á:c đ:ộc, không phải là ai cũng muốn chà đạp và làm hại cô, mà đâu đó vẫn còn có người tốt như mẹ con bà Sáu.
Trên đời này có rất nhiều bất công, nhưng cuộc đời cũng có điều thú vị lắm. Điều thú vị ấy khiến cho cô được may mắn gặp gia đình bà Sáu, và nhất là anh con trai tên Bảo của bà, anh đã gặp và cứu sống cô. Đúng lúc cô cảm thấy đời mình thất vọng nhất, và muốn buông xuôi bỏ lại tất cả, thì anh như là người đã sinh ra cô lần thứ hai.
Rồi Nhài bắt đầu kể cho hai mẹ con bà Sáu nghe về chuyện của minh. Những tưởng rằng cô đã tìm được người yêu thương mình thật lòng, anh sẽ là bờ vai vững chắc để cho cô dựa dẫm suốt cuộc đời. Vì quá tin tưởng vào đối phương, nên cô không biết rằng, đằng sau bộ mặt nạ của người chồng sống có trách nhiệm, là cả một âm mưu đã được sắp đặt sẵn từ lâu. Để rồi tới một ngày khi cô biết được sự thật, Cô cảm thấy quá sức chịu đựng với bản thân, mà muốn tìm đến cái ch:ết để giải thoát mọi vấn đề.
Lúc này hai mắt của bà Sáu đã đỏ hoe. Bà tới bên ôm Nhài vào lòng nói giọng nghẹn ngào:
– Tội cho con quá, một cô gái trẻ đẹp tốt nết như con, tại sao phải chịu những đau khổ như thế này.
Nhài đồng ý ở lại nhà bà Sáu ít bữa, đợi tinh thần ổn định và sức khỏe hồi phục, Bảo sẽ tìm cách đưa cô về nhà bố mẹ của mình.
Tại bệnh viện, Tường giật mình tỉnh giấc vì có tiếng trẻ sơ sinh khóc liên tục. Anh với cái điện thoại mở ra xem, thấy những dòng tin nhắn và hình ảnh ở máy của mình gửi cho vợ, anh hốt hoảng cất tiếng hỏi Ngọc:
– Em đã làm gì thế này? Tại sao lại nhắn tin cho vợ anh, em không biết hậu quả khôn lường thế nào không.
Ngọc bực mình gắt lên:
– Tới lúc này anh còn muốn giấu hay sao, em cho cô ta biết trước để chuẩn bị tinh thần, Tới lúc anh đưa đơn cô ta khỏi bỡ ngỡ.
Tường ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò đầu. Anh cũng có một chút cảm thấy tội lỗi với vợ mình. Không biết bây giờ Nhài ra sao, anh gọi điện thì không liên lạc được. R:uột g:an anh nóng như lửa đốt. Thấy anh cứ đi lại trong phòng, Ngọc lên tiếng:
– Anh thôi đi có được không, đi lại nhiều em chóng mặt quá.
– Anh phải về nhà ngay, không biết là Nhài đã xảy ra chuyện gì nữa, cô ấy rất yếu đuối không thể chấp nhận được chuyện này ngay đâu.
Tuy là sản phụ mới sinh, nhưng Ngọc lấy hết sức hét lên:
– Anh đứng đó, đợi mua đồ ăn sáng cho em, Tới giờ đưa con đi tiêm phòng rồi mới được đi đâu thì đi.
– Nhưng anh gọi cho cô ấy năm bẩy cuộc đều không liên lạc được đây này, em làm lỡ hết chuyện của anh rồi, nếu Nhài có chuyện gì thì biết tính sao đây.
– Anh còn lo cho nó à, vậy thì có con với em làm gì. Anh lo cho nó, còn em và con thì sao.
– Để anh về qua nhà xem thế nào, rồi sẽ vào với em ngay.
– Vậy thì về nói cô ta ký đơn ly hôn ngay đi.
Tường chạy một mạch xuống tầng dưới rồi ra nhà gửi xe. Anh cứ thế đi thẳng về nhà, ruột gan như ngồi trên đống lửa. Nhài ơi, đừng làm chuyện gì dại dột đấy, biết chưa.
Vừa về tới nhà, Tường thấy cánh cửa mở đủ một người ra vào, anh nghĩ rằng cô vẫn còn trong nhà. Nhưng vừa bước vào trong thì anh bị trượt chân suýt ngã, nước mưa hắt vào lênh láng sàn nhà. Anh giật mình nghĩ, nếu như vậy thì cửa đã mở suốt đêm, anh chạy vội lên gác rồi vào phòng ngủ, nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới nền nhà, anh biết rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Anh nhìn quanh rồi hốt hoảng gọi:
– Nhài ơi, Nhài ! Em đâu rồi.
Anh ngó tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng của cô đâu, quần áo và đồ đạc vẫn còn nguyên. Bất giác Tường chạy nhanh xuống tầng một và đi kiểm xe. Tất cả vẫn còn đầy đủ không thiếu một chiếc nào. Bây giờ anh mới sực nhớ mở camera, hình ảnh Nhài đã ra khỏi nhà từ tối hôm qua trong lúc trời đang mưa. Xe máy của Nhài vẫn ở nhà, vậy thì cô đã đi đâu và bằng phương tiện nào.
Anh định gọi điện cho ông bà Kha nhưng lại thôi, trong đầu Tường nảy ra một ý nghĩ, kể cả Nhài có đi đâu hay làm gì, anh cũng sẽ coi như không biết. Bởi vì không có bằng chứng gì chứng tỏ hai vợ chồng anh có chuyện cả.
Rất nhanh, Tường mở điện thoại, xóa sạch đoạn camera từ trước lúc Nhài ra khỏi nhà tới giờ. Anh nhặt sạch sẽ chiếc điện thoại vỡ nát của vợ nhét vào một chiếc túi, lát nữa trên đường đi anh sẽ ném nó vào thùng rác công cộng. Anh lấy khăn lau sạch nước dưới nền nhà, sau đó khóa cửa lại rồi quay ra đi tới bệnh viện.
Ngọc muốn Tường đưa mình về nhà anh, nhưng Tường không nghe. Anh nói:
– Trước mắt em cứ ở nhà trọ một thời gian. Để mọi việc lắng xuống anh sẽ đón em về lúc ấy cũng chưa muộn.
Nhưng Ngọc không chịu, cô nằng nặc đòi đưa mình về nhà anh bằng được. Cuối cùng Tường đành phải đưa Ngọc về nhà bà Loan.
…
Tại nhà bà Kha, cả ngày hôm nay bà cứ thấy r:uột g:an mình nóng như lửa đốt. Bà đi lại thì bị vấp té ngửa, ngồi xuống bàn thì quên cây bút bi bỏ ở đâu không nhớ. Phải rồi, hai ngày hôm nay bà chưa gọi điện cho con gái. Thường ngày cứ rảnh lúc nào bà lại gọi điện cho Nhài, rồi hai mẹ con trò chuyện một lát. Nhưng mấy hôm trước trời đổ mưa lớn liên tiếp, việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải dừng lại, hai hôm nay mưa đã ngớt, công việc lại bận túi bụi nên bà cũng thấy mệt. Rồi cũng chẳng nghĩ tới việc gọi điện cho con gái nữa.
Mỗi lúc r:uột g:an bà lại càng thêm bồn chồn lo lắng. Bất chợt bà lấy máy và gọi vào số của con gái. Chờ hồi lâu không thấy đổ chuông, bà tắt đi và gọi qua Zalo. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ không kết nối được. Linh tính như có chuyện gì đó không bình thường, bà gọi cho ông nói chuyện. nghe xong ông gạt phắt đi:
– Chắc là điện thoại của nó sập nguồn, bà lo lắng quá rồi đấy. Để tôi gọi cho thằng Tường xem thế nào.
Nhưng ông cũng nhận lại được kết quả giống như bà lúc trước. Lúc này ông mới cảm thấy vô lý, Tại sao cả hai vợ chồng nó lại đều sập nguồn điện thoại một lúc được.
Bữa cơm tối hôm ấy bà Kha không nuốt được, bà lo lắng nói với ông:
– Ngày mai mình thông báo đóng cửa hàng một ngày, sau đó ông chở tôi lên chỗ con xem thế nào.
– Bà hay thật đấy, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, chưa gì đã rối hết lên rồi. Biết đâu chúng nó có việc gì đó chưa thông báo cho mình biết. Mà tại sao cả tôi và bà đều không có số của ông bà thông gia nhỉ.