Advertise here
Người Tôi Từng Tin Tưởng, Khiến Tôi Tuyệt Vọng

Chương 4



Bố mẹ Ôn Nhã nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Rồi anh xuất hiện.

Anh nắm lấy tóc tôi, thô bạo lôi xềnh xệch vào phòng bệnh.

Tôi bị anh ấn chặt xuống nền nhà, ngay dưới chân giường bệnh của Ôn Nhã.

Cái tư thế này—

Chẳng khác nào tượng Tần Cối quỳ trong miếu Nhạc Phi.

Ánh mắt anh khi nhìn Ôn Nhã tràn đầy yêu thương và xót xa.

“Ôn Nhã, chỉ cần em nói một câu, cảnh sát sẽ lập tức bắt nó đi.”

“Em yên tâm, anh nhất định sẽ mời luật sư giỏi nhất, để nó phải ngồi tù cả đời!”

Bạn học cũng nhao nhao chen vào phòng bệnh, đồng thanh đòi lại công bằng cho Ôn Nhã.

Bắt “tên hiếp dâm” phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

RẦM!

Đầu tôi bị anh dập mạnh xuống sàn, đau đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Mày nên thấy may mắn vì Ôn Nhã đã tỉnh lại. Nếu nhận tội ngoan ngoãn, có lẽ trước khi vào tù, tao sẽ bớt để người ta “chăm sóc” mày một chút.”

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, tôi đột ngột vùng ra, xông thẳng đến giường bệnh của Ôn Nhã.

Ngay lập tức, giọng gào thét đầy kinh hãi lẫn giận dữ của anh vang lên: “Mày định làm gì?!”

À… hóa ra anh cũng biết sợ đấy.

Anh sợ tôi làm tổn thương “ánh trăng sáng” trong lòng anh.

Anh lao tới, siết chặt cổ tôi, kéo tôi ngã ra sau.

Từng hơi thở nén chặt trong lồng ngực tôi lập tức bùng nổ.

Đôi mắt đỏ au đến mức tưởng như sắp ứa ra máu, tôi điên cuồng giãy giụa, gào lên mà không thành tiếng, chỉ có những âm thanh đứt quãng khàn đặc.

Ôn Nhã vẫn yếu ớt và xinh đẹp như ngày nào.

Tôi biết, đây không phải lỗi của cô ấy.

Nhưng tôi cũng không có tội.

Tất cả mọi người đều điên rồi.

Mà tôi… cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.

“Thằng khốn này còn muốn gây tổn thương lần nữa sao?!”

Lập tức, một đám người xông vào, đấm, đá, kéo giật tôi ra xa.

Cả phòng bệnh hỗn loạn.

“Đừng…”

Giọng nói yếu ớt vang lên.

Ôn Nhã… ngã khỏi giường.

Anh hoảng loạn chạy đến đỡ lấy cô ấy.

Nhưng cô ấy lại đẩy anh ra.

Cô dùng hết sức, chống tay xuống sàn, lết về phía tôi.

Dừng lại ngay trước mặt tôi.

Chỉ nhìn tôi một thoáng, nước mắt đã giàn giụa, khuôn mặt tái nhợt vùi trong hai bàn tay, khóc nấc lên từng cơn.

“Xin… lỗi…”

“Ôn Nhã, em nói gì vậy?” Giọng anh đầy sửng sốt, mọi người xung quanh cũng chết lặng.

“Phải đấy, sao em lại xin lỗi thằng khốn đó?”

“Ôn Nhã, đây không phải lỗi của em! Tất cả là do con quái vật đó!”

“Không… không phải vậy.”

Ôn Nhã vừa khóc vừa điên cuồng lắc đầu.

“Xin lỗi… Là tôi hại cậu.”

“Kẻ cưỡng hiếp tôi, không phải cậu ấy.”

“Ngày hôm đó, thật ra cậu ấy đã cứu tôi.”

“Là tôi không chịu nổi, nhất thời kích động…”

Bố mẹ Ôn Nhã chậm rãi bước vào phòng.

Họ nhìn tôi, rồi cùng nhau cúi đầu thật sâu.

“Chúng tôi… chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Chi phí điều trị trong bệnh viện quá đắt đỏ, nhà chúng tôi không gánh nổi. Vì Nhã Nhã, chúng tôi chỉ có thể cắn chặt miệng, khăng khăng nói đó là cậu.”

Tôi sớm đã đoán được câu trả lời này.

Không chút gợn sóng, trong mắt chỉ còn lại sự mỉa mai chua chát.

Dù tôi có lên tiếng thì sao chứ?

Sẽ có ai tin tôi không?

Không.

Họ chỉ cho rằng tôi đang vu khống, và rồi tôi sẽ phải gánh chịu những trừng phạt nặng nề hơn.

Những vết thương trên người quá nghiêm trọng, cơ thể không chịu nổi nữa, tôi ngất đi.

Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy anh đứng bên cạnh giường bệnh, nét mặt phức tạp.

Còn Ôn Nhã, gương mặt tràn đầy áy náy.

“Hai người đến đây làm gì?”

“Tại sao em không nói với anh, người từng chơi cùng anh lúc nhỏ là em? Người cứu anh hồi cấp hai cũng là em?”

Tôi không biết anh đang nói gì, cũng không muốn biết.

Tôi quay mặt đi, lạnh lùng không đáp.

Ôn Nhã nhẹ nhàng kể cho tôi nghe những chuyện cũ đã bị bụi thời gian vùi lấp.

Thì ra, lúc nhỏ, nhà ba chúng tôi từng sống chung một con hẻm.

Hồi bé tôi có nét thanh tú, mẹ hay buộc tóc hai bên cho tôi, trông chẳng khác gì con gái.

Tôi từng là bạn chơi thuở bé với anh trong một khoảng thời gian.

Rồi sau đó, khu phố cũ bị giải tỏa, mỗi nhà một nơi.

Lên cấp hai, tôi từng gặp một nhóm đàn anh cấp ba đánh hội đồng một nam sinh cấp hai.

Thuận tay bấm đồng hồ trẻ em gọi cảnh sát rồi bỏ đi, thậm chí không biết cậu ta là ai.

Đến khi vào cấp ba, tôi gặp lại anh trong buổi diễn thuyết dành cho cựu học sinh, và thích anh từ lúc nào không hay.

Còn anh…

Vẫn luôn cho rằng cô bé thanh mai năm xưa, người cứu anh năm cấp hai… là Ôn Nhã.

Khi vết thương trên người gần lành hẳn, tôi bắt đầu thanh lý tài sản, sắp xếp đồ đạc.

Tôi phải đi.

Tôi không muốn ở lại cái nơi ghê tởm này, không muốn có bất kỳ dây dưa nào với những con người ghê tởm ấy nữa.

Những ngày này, rất nhiều người đến tìm tôi để xin lỗi.

Nhưng tôi từ chối gặp hết thảy.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ.

Cũng như những vết sẹo trên người tôi… vĩnh viễn không thể phai mờ.

Ngày kéo vali ra khỏi cửa, anh đứng đợi ở cổng.

Quần áo ướt sũng, môi tím tái vì lạnh, xem ra đã đợi ở đây cả đêm.

Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc, anh cúi đầu cầu xin: “Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Lần này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”

Tôi lùi lại, kéo giãn khoảng cách với anh.

“Tôi đã nói rồi, đừng làm tôi thấy ghê tởm.”

“Tôi không trả thù anh, không phải vì tôi lương thiện hay đã tha thứ. Chỉ là… tôi không muốn phí thêm một giây nào nữa cho một kẻ như anh.”

“Anh không xứng đáng.”

Chiếc xe đã đến.

Tôi xoay người bước đi, nhưng anh lại túm chặt lấy cánh tay tôi.

“Anh yêu em. Anh chỉ là… nhận nhầm người.”

“Yêu? Anh nói từ đó mà không thấy nực cười sao?”

“Thì ra tình yêu của anh chỉ là vì những chuyện cũ đó.”

“Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.”

Chiếc xe lăn bánh, ngày càng xa.

Anh vẫn đứng yên ở ngã tư đường, lặng lẽ nhìn tôi rời đi.

Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp, nay còng xuống, trông chẳng khác nào một người vừa đánh mất cả linh hồn.

Người từng không tin tôi…

Tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner