Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 1



1.
Trước khi Thôi gia đón ta vào kinh, ta đã đến nha môn phủ Hoè Lý ở Ung Châu, tìm Tri phủ Lý đại nhân xem một quẻ.
Lão tiểu quan ấy đầu đội mũ ô sa, thân mặc áo cổ tròn, đứng trước mặt ta, vẻ mặt đầy khó xử:
“Cô nương, xin người tha cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là một tri phủ, nào biết xem mệnh đoán số gì đâu?”
Hoè Hoa ôm kiếm trong lòng, đứng một bên, còn ta thì ngồi trên ghế trên công đường, tay chống cằm, cười nhạt:
“Mười năm trước, chẳng phải Lý đại nhân còn bày quán xem bói trên phố Bình Lăng sao? Nay dâng tiền mua quan, từng bước thăng chức, chẳng lẽ lại quên sạch bản lĩnh cũ rồi?”
Lý Tri phủ mồ hôi túa ra trên trán, lắp bắp nói:
“Tiểu nhân không biết đã đắc tội gì với cô nương…”
“Chẳng nói đến đắc tội,” ta thản nhiên đáp, “chỉ là mấy ngày trước, gặp ngày giỗ của mẫu thân ta, bệnh cũ lại tái phát, ta đã tìm sẵn dây thừng chuẩn bị treo cổ. Nào ngờ nghe tin Thôi gia ở kinh thành đã cho người đến, hiện đang trọ ở dịch quán trong nha môn. Đại nhân cũng biết, phụ thân ta là Thôi Khiêm, Lễ Bộ Thị
Lang, phẩm hàm tam phẩm. Ông muốn đón ta hồi kinh, ta thân là trưởng nữ Thôi gia, há có thể không theo phụ mệnh?”
“Vậy ý cô nương là…?”
“Ta tìm Vương mù trong thành xem một quẻ, lão nói chuyến đi này hung hiểm, sẽ gặp họa huyết quang.”
Ta mở mắt, nhìn thẳng vào Lý Tri phủ, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Ta không quá tin lời ấy. Năm mười hai tuổi, mẫu thân ta treo cổ chết tại trang viện ở huyện Mi. Hai năm
trước, nhà ngoại ta bị thổ phỉ cướp phá, Lê gia diệt môn, chỉ còn mình ta sống sót. Thế nên ta cứ nghĩ, bản thân mình mệnh cứng.”
“Trên đời này, trừ phi ta tự muốn chết, bằng không chẳng ai có bản lĩnh lấy được mạng ta. Đại nhân thấy có phải không?”
Lý Tri phủ lau mồ hôi trên trán, vội vàng phụ họa:
“Cô nương nói chí phải, người nhất định là phúc tinh chiếu mệnh.”
“Phúc khí của ta, còn trông cậy vào việc đại nhân thành toàn.”
“Xin cô nương cứ phân phó.”
“Thôi gia đã cho người đến, tất nhiên sẽ dò hỏi về ta. Đại nhân biết phải làm thế nào rồi chứ?”
“Biết, biết rồi. Cô nương cứ yên tâm, ai dám nói năng bừa bãi, tiểu nhân quyết không tha.”
“Vậy thì đa tạ đại nhân.”
Ta đứng dậy, khẽ gật đầu.
Lý Tri phủ vội vàng hoàn lễ:
“Đó là bổn phận của tiểu nhân, cô nương không cần khách sáo.”
2.
Ta, Thôi Âm, trưởng nữ Thôi gia, Lễ Bộ Thị Lang ở Kinh thành.
Từ thuở nhỏ, ta lớn lên ở nhà ngoại tại Ung Châu.
Ung Châu mười lăm huyện, nhắc đến cái tên Thôi Âm này, e rằng chẳng ai biết đến.
Nhưng nếu nói đến Lê Bạch, thì người người đều hay.
Lê Bạch là cái tên mà Nhị tiểu thư nhà họ Diêu đặt cho ta năm ta mười tuổi.
Thuở ấy, ta và mẫu thân cùng sống tại nông trang huyện Mi.
Trang viện ấy là sản nghiệp nhà ngoại ta – Lê gia, nhưng ông ngoại ta đã mất nhiều năm trước.
Ông cũng vì bị đả kích tinh thần mà ra đi.
Bởi có một đứa con gái khiến người ta chê cười nhục nhã.
Trước khi xuất giá, mẫu thân ta từng đem lòng tư tình với một vị biểu huynh họ hàng xa đến nương nhờ tại gia.
Ông ngoại ta không vừa mắt người đó, khi ấy tổ phụ ta còn làm tiểu quan ở kinh thành, lại là bằng hữu lâu năm của ông ngoại.
Thuở trẻ, tổ phụ cũng từng lận đận, lúc vào kinh ứng thí ngang qua Ung Châu, kết giao với nhà ngoại ta –  vốn là thương nhân buôn bán.
Ông ngoại giúp tổ phụ một khoản bạc, sau này tổ phụ làm quan nơi kinh thành, liền đính ước trưởng tử nhà mình với mẫu thân ta.
Mẫu thân từ Ung Châu gả đến Thôi gia.
Ông ngoại ta giàu có, hồi môn của mẫu thân ta đầy ba chiếc thuyền lớn.
Mẫu thân ta gả cho trưởng tử Thôi gia – Thôi Khiêm.
Ba năm yên ổn, sinh được một trai một gái, cuộc sống cũng tạm coi là bình lặng.
Tiếc rằng, sau đó vị biểu huynh từng nương nhờ nhà ngoại ta theo Nhị cữu cữu vào kinh buôn bán, tạm trú tại Thôi gia.
Khi ấy ta còn chưa đầy nửa tuổi, mẫu thân và vị biểu huynh kia bị bắt gặp trong phòng phía sau viện với y phục không chỉnh tề.
Người người đều mắng mẫu thân ta là loại đàn bà lăng loàn, đứa con gái sinh ra cũng bị bảo là nghiệt
chủng chẳng rõ cha.
Vị biểu huynh kia bị Thôi gia đánh chết tại chỗ.
Mẫu thân ta như thế, lẽ ra vì giữ mặt mũi cho con cái, phải treo cổ tự tận mới phải.
Nhưng Nhị cữu cữu không đành lòng, cùng với nha hoàn và nhũ mẫu hồi môn của mẫu thân, lén đưa bà trở về Ung Châu.
Bọn họ vừa đặt chân tới nhà, Thôi gia đã đưa hưu thư tới Lê gia.
Ông ngoại ta vốn đã bệnh nằm liệt giường, bị chuyện này làm cho tức chết.
Ta lớn lên trong nhà ngoại, sau khi ông ngoại mất, gia sự do Đại cữu cữu và Nhị cữu cữu quản lý.
Mẫu thân ta sống chẳng dễ dàng gì, bởi hai cữu mẫu luôn khinh miệt, chửi rủa bà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner